Chuyên gia an ninh mạng chỉ ra 2 kịch bản tội phạm mạng thao túng tâm lý ‘bắt cóc online’ sinh viên
Văn Hiền•30/09/2025 09:12
(CLO) Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc dự án "Chống lừa đảo" nhấn mạnh, cả 2 kịch bản đều dựa trên tâm lý sợ hãi và mong muốn đạt thành tích, đây là ‘cái bẫy kép’ khiến người trẻ rất khó thoát ra nếu không đủ tỉnh táo.
Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ “bắt cóc online” nhằm vào học sinh, sinh viên ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương, khiến dư luận lo lắng.
Không có người lạ, không sợi dây trói nhưng nạn nhân vẫn bị điều khiển qua điện thoại, tự cô lập, quay video cầu cứu, còn gia đình trong hoảng loạn chuyển hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.
Dù chiêu trò không mới, nhiều bạn trẻ vẫn sập bẫy. Chỉ bằng vài cuộc gọi, tin nhắn giả danh công an, một nữ sinh đã mất tiền tỷ. Trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc: “Sinh viên rồi mà vẫn bị lừa?”, “Không đọc báo hay sao?”. Một số ý kiến cho rằng, học giỏi thôi chưa đủ; trên 18 tuổi, đã là người trưởng thành thì phải tự trang bị kiến thức xã hội, kỹ năng sống để tự bảo vệ mình.
“
Nếu đã lỡ là nạn nhân, hãy dừng giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số tài khoản, bằng chứng và báo ngay cho cơ quan chức năng. Càng tố giác sớm, cơ hội giảm thiệt hại và ngăn chặn kẻ xấu tái diễn càng cao"
Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chia sẻ.
Để lý giải chiêu trò “bắt cóc online” đang khiến nhiều học sinh, sinh viên hoang mang và đưa ra giải pháp bảo vệ giới trẻ trước những thủ đoạn tinh vi này, phóng viên BáoNhà báo & Công luận đã có cuộc trao đổi với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu.
+ Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, vì sao ngay cả những bạn trẻ am hiểu công nghệ vẫn dễ dàng trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trực tuyến, thưa chuyên gia?
- Thực tế cho thấy, học sinh, sinh viên thường thiếu kinh nghiệm sống, kỹ năng tự vệ trên môi trường số và chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn thông tin. Trong khi đó, tội phạm mạng lại nắm trong tay kho dữ liệu khổng lồ, có thể từ việc mua bán thông tin cá nhân hoặc xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của trường học.
Nhờ đó, chúng biết rõ tên tuổi, trường lớp, địa chỉ, các mối quan hệ, thậm chí cả khả năng tài chính của từng người để dựng kịch bản tấn công sát với hoàn cảnh.
Tâm lý hiếu kỳ, mong muốn thành tích hay nỗi sợ bị cơ quan chức năng “sờ gáy” khiến nhiều bạn trẻ dễ bị dẫn dắt, mất khả năng suy xét và nhanh chóng nghe theo yêu cầu của kẻ xấu.
+Chuyên gia có thể chỉ ra những thủ đoạn mà tội phạm mạng đang khai thác để thao túng tâm lý nạn nhân, biến họ thành ‘con mồi’ dễ dàng?
- Hiện có 2 kịch bản phổ biến mà tội phạm mạng sử dụng để thao túng tâm lý nạn nhân.
Thứ nhất là giả danh cơ quan chức năng: Các đối tượng gọi điện, gửi giấy tờ giả mạo, thông báo nạn nhân liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn ma túy… và yêu cầu rời khỏi nơi ở để “làm việc kín đáo”. Đồng thời, chúng đe dọa sẽ bắt giữ nếu không hợp tác.
Thứ hai, giả mạo học bổng, cơ hội du học: Nạn nhân được thông báo trúng suất học bổng toàn phần, được yêu cầu nộp hồ sơ khẩn hoặc phí xác minh. Sau khi tạo lòng tin, kẻ xấu tiếp tục khai thác tiền bạc, thông tin cá nhân hoặc ép cung cấp hình ảnh nhạy cảm để khống chế.
Cả hai kịch bản đều dựa trên tâm lý sợ hãi và mong muốn đạt thành tích. Đây là ‘cái bẫy kép’ khiến người trẻ rất khó thoát ra nếu không đủ tỉnh táo.
Theo Hiếu PC, nhóm đối tượng tội phạm mạng nắm trong tay kho dữ liệu khổng lồ về người dùng.
+ Chuyên gia có cho rằng, sự phát triển của AI, DeepFake, Chatbot… khiến những chiêu lừa càng khó lường?
- Chỉ với vài dữ liệu cơ bản, kẻ xấu có thể tạo ra hình ảnh, video giả đến mức gia đình và chính nạn nhân cũng khó nhận ra.
Đối tượng có thể giả giọng nói, khuôn mặt, thậm chí dựng cảnh nạn nhân bị bắt giữ hay thương tích. Điều này gây áp lực tâm lý cực lớn, buộc nạn nhân và gia đình tin ngay lập tức và làm theo yêu cầu.
Cán bộ Công an TP Hà Nội giải thích cho các nạn nhân về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng.
+ Ở góc độ chuyên gia, ông có thể chia sẻ những biện pháp thiết thực mà sinh viên, phụ huynh và nhà trường nên áp dụng để phòng ngừa, cũng như cách ứng phó khi không may trở thành nạn nhân?
- Mỗi người, đặc biệt là sinh viên, cần rèn thói quen kiểm chứng chậm lại trước mọi yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mã xác thực hoặc gửi ảnh nhạy cảm.
Cơ quan chức năng không bao giờ xử lý vụ việc chỉ qua điện thoại. Nếu bị gọi yêu cầu nộp phạt, cần đến trực tiếp công an hoặc chính quyền địa phương để xác minh.
Siết chặt bảo mật tài khoản: đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai lớp, ẩn danh sách bạn bè, hạn chế công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội.
Nhà trường nên tổ chức tập huấn định kỳ về an toàn thông tin; phụ huynh cần khuyến khích con cái chia sẻ ngay khi gặp tình huống bất thường.
Nếu đã lỡ là nạn nhân, hãy dừng giao dịch, lưu giữ toàn bộ tin nhắn, số tài khoản, bằng chứng và báo ngay cho cơ quan chức năng. Càng tố giác sớm, cơ hội giảm thiệt hại và ngăn chặn kẻ xấu tái diễn càng cao.