Xe

Vì sao đèn giao thông ở Nhật lại có màu xanh lam thay vì xanh lá?

Dũng Phan (Theo Jalopnik) 30/09/2025 10:35

(CLO) Nhật Bản chọn đèn giao thông màu xanh lam từ thập niên 1970 để dung hòa chuẩn quốc tế và thói quen gọi “ao” truyền thống.

Nhật Bản, nơi kết hợp hài hòa giữa truyền thống lâu đời và công nghệ tiên tiến, luôn là điểm đến hấp dẫn với những người đam mê ô tô. Các mẫu xe tại đây không chỉ đa dạng về thương hiệu và kiểu dáng mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa độc đáo.

770-202509300915441.png
Hình ảnh đèn giao thông ở Nhật Bản. Ảnh: Gothiclolita

Một điểm đặc biệt khác khiến du khách chú ý là màu sắc của đèn giao thông tại Nhật Bản, thường có sắc xanh lam thay vì xanh lá thông thường. Sự khác biệt này bắt nguồn từ một sự thỏa hiệp giữa ngôn ngữ dân gian Nhật Bản và các tiêu chuẩn quốc tế của Liên Hợp Quốc.

Năm 1968, Công ước về Biển báo và Tín hiệu Giao thông của Liên Hợp Quốc được 35 quốc gia ký kết, hiện đã áp dụng tại 75 quốc gia, dù Nhật Bản và Mỹ không nằm trong số này.

Công ước quy định trong Điều 23 rằng đèn xanh biểu thị cho phép di chuyển, còn đèn đỏ yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, ngôn ngữ truyền thống sử dụng từ “ao” để chỉ cả màu xanh lam và xanh lá, tạo ra một thách thức trong việc chuẩn hóa màu sắc đèn giao thông.

Hiện nay, Nhật Bản đã có từ “midori” để chỉ màu xanh lá, nhưng từ “ao” vẫn được người dân sử dụng phổ biến để mô tả màu xanh của đèn giao thông, dù thực tế chúng có sắc xanh lá.

Để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế đồng thời tôn trọng thói quen ngôn ngữ trong nước, vào đầu những năm 1970, Nhật Bản chọn màu xanh lam (thỉnh thoảng được gọi là “grue” hoặc “bleen” - kết hợp giữa xanh lam và xanh lá) cho một số đèn giao thông.

Dù hiện tại, một số đèn rõ ràng mang màu xanh lá, tất cả vẫn được gọi là “ao” trong ngôn ngữ hàng ngày.

Vì sao có sự nhầm lẫn về màu sắc đèn giao thông?

Sự khác biệt này bắt nguồn từ lịch sử phát triển ngôn ngữ và văn hóa. Trong quá khứ, nhiều quốc gia xây dựng hệ thống giao thông độc lập, dẫn đến cách nhìn nhận màu sắc không đồng nhất.

Ngôn ngữ Nhật Bản cổ chỉ phân biệt bốn màu cơ bản: xanh lam, đỏ, đen và trắng. Dù ngôn ngữ hiện đại đã có từ riêng cho xanh lá và xanh lam, thói quen gọi các vật thể màu xanh lá là “ao” vẫn phổ biến. Chẳng hạn, quả táo xanh Granny Smith được gọi là “aoringo”, trong đó “ao” nghĩa là xanh lam.

Hiện tượng này cũng áp dụng cho đèn giao thông, vốn ban đầu rõ ràng là màu xanh lá khi được giới thiệu vào Nhật Bản những năm 1930.

Ông Katsuhiro Ito, chuyên gia về ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản, chia sẻ với Reader’s Digest rằng khi đèn giao thông lần đầu xuất hiện, màu xanh lá đôi khi được gọi đúng tên.

Tuy nhiên, sau Thế chiến II, Luật Giao thông Đường bộ Nhật Bản đã chính thức gọi đèn xanh là “ao”, và cách gọi này được duy trì đến nay.

Sự độc đáo của Nhật Bản trong quản lý giao thông không dừng lại ở màu sắc đèn. Việc sử dụng các biển báo giao thông vẽ tay ở một số khu vực đã góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông, tạo nên dấu ấn riêng trong cách quản lý đường bộ của quốc gia này.

Những yếu tố này không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn phản ánh khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại trong văn hóa Nhật Bản.

Dũng Phan (Theo Jalopnik)