Nghề báo

AI tạo sinh mở rộng khả năng, kiểm soát người dùng là then chốt

Phan Anh 30/09/2025 11:05

(CLO) Những hình ảnh như lá cờ Việt Nam xuất hiện trên bảng quảng cáo Nasdaq, vụ lật tàu giả mạo ở Quảng Ninh, hay thông tin bịa đặt về tai nạn tại chợ Tân Long (Quảng Trị)… đều cho thấy AI không cần đến súng hay virus để gây ra khủng hoảng mà chỉ cần một bức ảnh giả với độ chi tiết cao, kèm vài dòng chú thích thuyết phục.

Ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh đến nguy hiểm

Sự phát triển thần tốc của AI tạo sinh (Generative AI) đã thay đổi toàn bộ cách con người sản xuất, tiêu thụ và lan truyền thông tin. Những công cụ như ChatGPT, Midjourney, Sora, NotebookLM... đã đưa khả năng sáng tạo về ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh và video đến gần với tất cả mọi người – không cần thiết bị đắt đỏ, cũng chẳng cần chuyên môn sâu. Bất kỳ ai có một chiếc điện thoại thông minh đều có thể tạo ra nội dung như một “nhà báo độc lập”.

deepfake-16802448947261236830591.jpg.webp
AI có khả năng tạo ra các thông tin và hình ảnh giả mạo giống thật đến mức khó phân biệt.

Tuy nhiên, chính sự dễ dàng ấy lại khiến ranh giới giữa thật và giả trở nên mong manh đến nguy hiểm. Theo ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), đây là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà ngành truyền thông đang phải đối mặt:

"AI không chỉ tạo ra nội dung, mà còn tạo ra niềm tin – kể cả khi đó là niềm tin sai lệch".

Nghiên cứu gần đây cho thấy, tỷ lệ người dùng nhận diện đúng nội dung do AI tạo ra chỉ nhỉnh hơn 50% - tức gần như... đoán mò. Với khả năng mô phỏng cảm xúc, tạo dựng bối cảnh và bắt chước ngôn ngữ đời thường một cách tinh vi, các công cụ AI đang đánh lừa thị giác và cảm xúc người dùng hiệu quả hơn bao giờ hết.

Hệ quả là mạng xã hội không chỉ tràn ngập tin giả – mà còn tràn ngập những "sự thật có vẻ đúng": khó phản biện, khó kiểm chứng, nhưng lại lan truyền nhanh vì đánh trúng cảm xúc và thói quen lướt tin của người dùng.

Trong bối cảnh ấy, ông Hồng đặt ra câu hỏi cốt lõi: "Chúng ta không thể kiểm soát AI, nhưng có thể - và phải - kiểm soát cách chúng ta dùng AI"

Từ góc nhìn của người đứng đầu tổ chức chuyên môn về truyền thông số, ông cho rằng, việc sử dụng AI hiện nay không thể tách rời khỏi ba trụ cột căn bản: minh bạch, đạo đức và trách nhiệm. Sáng tạo là quyền, nhưng trách nhiệm là nghĩa vụ. Và truyền thông với vai trò dẫn dắt thông tin - không thể đứng ngoài quy chuẩn này.

Luật pháp đi trước một bước, nhưng đạo đức mới là hàng rào cuối cùng

Nhiều trường hợp gần đây cho thấy sự nguy hiểm khi AI được dùng như công cụ khuếch đại nội dung sai lệch: từ hình ảnh dựng cảnh tai nạn, thiên tai, cho tới những video giả mạo lời nói của người nổi tiếng. Những nội dung này không chỉ gây hoang mang cho dư luận, mà còn có thể kích động tâm lý tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh thông tin, và thậm chí gây thiệt hại kinh tế cho cá nhân, tổ chức.

hinh-anh-si-su-that-1758158301469429400048-587-0-1179-947-crop-17581587128281319780049.jpg.webp
Hình ảnh giả mạo do AI tạo ra về vụ tai nạn tại chợ Tân Long (Quảng Trị).

Để ứng phó, trong năm 2025, hệ thống pháp luật Việt Nam đã có những điều chỉnh quan trọng. Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Quảng cáo sửa đổi, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Nghị định 147/2024/NĐ-CP về quản lý Internet và Dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi đều đặt ra các yêu cầu cụ thể trong việc sử dụng AI: từ việc phải ghi rõ nguồn gốc nội dung, đến việc không được tạo ra sản phẩm giả mạo gây hiểu nhầm hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Tuy nhiên, ông Hồng cho rằng: pháp luật dù mạnh cũng chỉ là khung, còn đạo đức mới là nền tảng bền vững nhất để định hình hành vi. Ông chia sẻ: "Nếu pháp lý là rào chắn, thì đạo đức là tấm gương tự soi. Người làm truyền thông cần hiểu rõ đâu là giới hạn không được vượt qua – không phải vì sợ bị xử phạt, mà vì tôn trọng cộng đồng và chính mình".

Một trong những vấn đề nan giải hiện nay là sự thiếu định hướng dành cho những cá nhân sáng tạo nội dung độc lập trên mạng xã hội – những người không thuộc tổ chức báo chí, nhưng có sức ảnh hưởng lớn và tầm phủ sóng cao. Rất nhiều người trong số họ chưa từng được đào tạo bài bản về đạo đức truyền thông, chưa hiểu rõ ranh giới giữa sáng tạo và sai phạm, giữa nội dung thu hút và nội dung sai lệch.

Theo ông Hồng, đây chính là nhóm cần được hỗ trợ nhiều nhất thông qua các hướng dẫn dễ hiểu, có thể áp dụng ngay trong thực tế, thay vì chỉ dựa vào các điều luật mang tính học thuật hoặc kỹ thuật cao.

"Bởi nếu không có la bàn đạo đức, người dùng AI rất dễ trở thành 'người đi đêm' trong thế giới số - nơi mỗi cú click có thể tạo ra tác động vượt xa tầm kiểm soát", ông Hồng cho hay.

Phan Anh