Xã hội

Chuẩn hóa nghề nghiệp giảng viên không có nghĩa là đồng hóa

Văn Hiền 06/10/2025 13:16

(CLO) Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến cho dự thảo quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên đại học, trong đó đề xuất những tiêu chí chung áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học, nhiều chuyên gia cho rằng, một bộ “chuẩn chung” cho toàn hệ thống có thể vô tình tạo ra sự bất công giữa các trường.

Trao đổi cùng phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, Tiến sĩ (TS) Lê Viết Khuyến, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, cho rằng: “Không thể dùng cùng một thước đo để đánh giá những ngôi trường có sứ mệnh, nguồn lực và mục tiêu phát triển hoàn toàn khác nhau”.

image.jpg
Tiến sĩ Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

“Khái niệm ‘đại học’ trong bối cảnh Việt Nam hiện nay đang bao trùm quá rộng, bao gồm nhiều mô hình với sứ mệnh khác nhau từ đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng cho đến đại học định hướng giảng dạy”, TS Khuyến chia sẻ.

“Vậy làm sao có thể bắt họ cùng đạt một chuẩn như nhau được?”, TS Khuyến băn khoăn đưa ra ví dụ phân tích. Đơn cử như Đại học Quốc gia Hà Nội hay Đại học Bách khoa Hà Nội là những cơ sở được đầu tư nhiều năm, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực đỉnh cao, vươn tầm khu vực và thế giới. Nhưng các trường đại học địa phương mới thành lập, nguồn lực hạn chế lại có sứ mệnh khác, đó là đào tạo nhân lực trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

TS Khuyến cho rằng, nếu “cào bằng chuẩn giảng viên” giữa các nhóm trường, sẽ dẫn tới nghịch lý: trường nhỏ mãi không đạt chuẩn, còn trường lớn bị kéo tụt xuống. Để nói về “chuẩn nghề nghiệp giảng viên”, trước tiên cần trả lời câu hỏi căn bản: “Chuẩn của từng loại hình đại học là gì?”

“Hiện nay, chúng ta chưa phân định rõ giữa đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng và đại học định hướng giảng dạy. Khi khái niệm ‘đại học’ còn mơ hồ, thì rất khó để xây dựng được một chuẩn nghề nghiệp giảng viên có tính khả thi”, TS Khuyến nhấn mạnh.

484154334_1061666889339580_6116847921591491941_n.jpg
Cần phân biệt rõ giữa các loại hình đại học: đại học nghiên cứu, đại học ứng dụng, và đại học định hướng giảng dạy.

Dẫn ví dụ tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Đức hay Nhật Bản không dùng một bộ chuẩn duy nhất cho toàn hệ thống đại học. TS Khuyến cho biết, giảng viên ở đại học nghiên cứu buộc phải có công trình khoa học, bài báo quốc tế, sáng chế…

Trong khi giảng viên ở đại học ứng dụng lại được đánh giá cao ở năng lực chuyển giao công nghệ, khả năng hướng dẫn sinh viên thực hành và giải quyết bài toán thực tiễn. Chuẩn giảng viên vì thế phải đi đôi với sứ mệnh của trường.

Dưới góc độ chuyên gia, TS Khuyến mong rằng, khi Bộ GD&ĐT đã ban hành chuẩn việc kiểm định và sàng lọc là điều tất yếu. Tuy nhiên, nếu chuẩn được thiết kế theo hướng “một khuôn mẫu”, thì nhiều trường đại học địa phương sẽ rơi vào thế khó.

Chưa kể tới đây, những trường không đạt chuẩn có thể bị sáp nhập hoặc giải thể. Nhưng muốn xác định ‘không đạt’, thì trước hết phải nói rõ chuẩn là gì, và chuẩn đó phù hợp với ai. Không thể đưa ra một khung chuẩn rồi buộc mọi trường phải đạt.

TS Khuyến nhấn mạnh: “Không có trường nào dám nhận mình không đạt chuẩn, vì vậy chuẩn phải khách quan, khoa học và phù hợp với thực tế phát triển”.

Việc tư duy “chuẩn hóa” trong giáo dục đại học là đúng, nhưng phải đi kèm với sự linh hoạt và tôn trọng tính đa dạng. Sứ mệnh của mỗi trường là khác nhau, nên tiêu chuẩn giảng viên, mức đầu tư và thước đo thành công cũng phải khác nhau. Đại học nghiên cứu cần bài báo, sáng chế, công trình khoa học, tỷ lệ học viên sau đại học cao,... Đại học ứng dụng cần năng lực triển khai công nghệ. Đại học giảng dạy cần người truyền đạt tốt, có kỹ năng sư phạm.

 Giảng viên trường Đại học Tây Bắc
Giảng viên trường Đại học Tây Bắc.

Về khuyến nghị, TS Khuyến cho rằng, nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn triển khai chuẩn nghề nghiệp giảng viên, nên thí điểm trước ở các trường trọng điểm quốc gia – nơi có đủ điều kiện để áp dụng các tiêu chí quốc tế. Nếu cào bằng, chúng ta vô tình làm mất đi bản sắc của từng loại hình trường. Chuẩn hóa không có nghĩa là đồng hóa.

Theo giới chuyên môn, câu chuyện “chuẩn giảng viên” không chỉ là một quy định hành chính, mà là phép thử cho tầm nhìn chính sách của ngành giáo dục. Nếu chuẩn được thiết kế hợp lý, nó sẽ trở thành bàn đạp nâng chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

Nhưng nếu chuẩn thiếu phân loại, thiếu linh hoạt, nó có thể biến thành rào cản khiến các trường nhỏ khó phát triển, các trường lớn bị trói tay. Chuẩn nào cũng cần, nhưng điều quan trọng hơn là: chuẩn đó sinh ra để thúc đẩy, hay để trói buộc?

Văn Hiền