Tiêu điểm Quốc tế

Mỹ - Pakistan: Sự xích lại mang tính chiến thuật trong cục diện Nam Á

Hùng Anh 08/10/2025 11:18

(CLO) Trong khi quan hệ Mỹ - Ấn Độ xuất hiện dấu hiệu nguội lạnh vì bất đồng thương mại, Washington lại bất ngờ thể hiện thiện chí hợp tác với Pakistan.

Những động thái mới, từ các cuộc gặp cấp cao đến thỏa thuận thương mại và năng lượng, cho thấy Mỹ đang linh hoạt điều chỉnh chính sách tại Nam Á, song giới quan sát nhận định đây nhiều khả năng chỉ là bước đi mang tính chiến thuật hơn là thay đổi chiến lược lâu dài.

Sự dịch chuyển đáng chú ý trong chính sách Nam Á của Washington

Trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ đang có dấu hiệu nguội lạnh, Washington đang thể hiện những bước đi mới nhằm xích lại gần hơn với Pakistan. Động thái này được đánh giá là phản ánh sự điều chỉnh linh hoạt của Mỹ trong chính sách Nam Á, vừa mang tính chiến lược, vừa gắn với các lợi ích thực tiễn như thương mại, năng lượng và an ninh khu vực.

67725.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif thảo luận về quan hệ hợp tác song phương và kế hoạch hòa bình cho Gaza vào ngày 26/9. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan.

Sự kiện đáng chú ý nhất gần đây là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mời Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif và Tham mưu trưởng Lục quân Asim Munir tới Nhà Trắng. Tại đây, ông Trump đã ca ngợi hai nhà lãnh đạo Pakistan là “những con người phi thường” và “những nhà lãnh đạo vĩ đại”, đồng thời cảm ơn Islamabad vì đã ủng hộ kế hoạch hòa bình của Washington cho Dải Gaza.

Theo lời ông Trump, “Pakistan hoàn toàn tin tưởng và ủng hộ kế hoạch này 100%”.

Trước đó, tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Sharif cũng công khai bày tỏ sự cảm kích đối với vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan vào mùa xuân, cho rằng Washington đã góp phần ngăn chặn một cuộc xung đột lớn tại Nam Á. Chính phủ Pakistan thậm chí đã chính thức đề cử Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình.

Trong khi quan hệ Washington-Islamabad đang có xu hướng ấm dần lên, mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ lại trải qua giai đoạn thử thách. Căng thẳng bắt đầu khi New Delhi bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng ông đã đóng vai trò trung gian hòa giải giúp xoa dịu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Theo truyền thông phương Tây và Ấn Độ, phản ứng này khiến Tổng thống Mỹ tức giận và dẫn tới quyết định tăng gấp đôi mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ, từ 25% lên 50% - mức gần như triệt tiêu lợi thế thương mại của New Delhi.

Song song với đó, Washington còn gây sức ép buộc Ấn Độ giảm phụ thuộc vào nguồn dầu của Nga - một vấn đề mà New Delhi coi là trọng yếu trong chiến lược năng lượng quốc gia. Sự khác biệt lợi ích ngày càng rõ nét đã khiến quan hệ song phương giữa hai nước mất đi phần nào sự tin cậy chiến lược từng được củng cố mạnh mẽ trong giai đoạn trước.

Chính trong bối cảnh đó, việc Tổng thống Trump chủ động mở rộng đối thoại với Pakistan được xem là một tín hiệu chính trị mang tính biểu tượng, cho thấy Washington đang tìm kiếm những kênh hợp tác thay thế hoặc bổ trợ trong khu vực.

Thắt chặt hợp tác kinh tế năng lượng

Một trong những nội dung trọng tâm của các cuộc tiếp xúc Mỹ - Pakistan thời gian qua là thương mại và năng lượng. Tháng 7 vừa qua, hai bên đã ký kết thỏa thuận thương mại mới, theo đó Mỹ giảm mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Pakistan xuống còn 19%, thấp nhất trong số các quốc gia Nam Á.

814-202510081025102.jpeg
Pakistan và Ấn Độ luôn trong tình trạng căng thẳng nhiều năm qua. Ảnh: Izvestia

Theo phía Islamabad, thỏa thuận này “sẽ mở rộng thương mại song phương, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khai khoáng, công nghệ thông tin, tiền điện tử, đồng thời thu hút đầu tư từ Mỹ”.

Một điểm nhấn khác là khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Trump khẳng định Washington và Islamabad sẽ phối hợp khai thác các trữ lượng dầu mỏ tiềm năng của Pakistan, thậm chí gợi ý rằng “một ngày nào đó, lượng dầu này có thể được bán cho Ấn Độ”.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về địa điểm thăm dò, song giới chức Pakistan cho biết phần lớn trữ lượng dầu tiềm năng nằm tại tỉnh Balochistan, khu vực có nhiều bất ổn do hoạt động của các nhóm ly khai. Ngoài ra, các mỏ dầu có thể được tìm thấy tại Sindh, Khyber Pakhtunkhwa và Punjab.

Trong nhiều năm qua, các tập đoàn năng lượng lớn, bao gồm cả doanh nghiệp Mỹ, đã tiến hành thăm dò tại Pakistan nhưng chưa phát hiện được bằng chứng chắc chắn về trữ lượng dầu quy mô lớn. Dù vậy, việc Washington thể hiện sự quan tâm tới lĩnh vực này cho thấy Mỹ đang muốn tận dụng mọi kênh hợp tác nhằm gia tăng ảnh hưởng tại khu vực Nam Á, vốn là điểm giao cắt giữa lợi ích chiến lược của nhiều cường quốc.

Ý nghĩa chiến lược

Các chuyên gia khu vực cho rằng sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Pakistan hiện nay mang tính chiến thuật nhiều hơn là chiến lược. Theo Aleksey Kupriyanov, Giám đốc Trung tâm Khu vực Ấn Độ Dương thuộc Viện Kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế (IMEMO, Nga), nhận định: “Sự xích lại giữa Washington và Islamabad chỉ là tạm thời. Ấn Độ vẫn là đối tác then chốt của Mỹ tại khu vực, và quy mô thương mại giữa Mỹ với Ấn Độ vượt xa Pakistan”.

Theo số liệu của truyền thông Mỹ, năm ngoái kim ngạch thương mại Mỹ-Pakistan đạt 7,3 tỷ USD, trong khi với Ấn Độ con số này là 129,2 tỷ USD. Do đó, dù Mỹ có giảm thuế cho Pakistan, New Delhi vẫn giữ vị thế đối tác kinh tế lớn hơn nhiều lần.

Ông Kupriyanov nhấn mạnh rằng quan hệ Washington-New Delhi nhìn chung vẫn ổn định. Ấn Độ kỳ vọng sẽ sớm giải quyết tranh chấp thương mại với Mỹ, vẫn duy trì vai trò trong cơ chế Bộ Tứ (QUAD) cùng Nhật Bản và Australia, đồng thời tiếp tục theo đuổi chiến lược “tự chủ chiến lược”.

Từ New Delhi, Nandan Unnikrishnan, nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Nghiên cứu Observer, cho rằng dư luận Ấn Độ nhìn nhận các động thái gần đây của Tổng thống Trump đối với Pakistan với sự thận trọng và hoài nghi nhất định. Theo ông, trong bối cảnh kinh tế Pakistan còn nhiều khó khăn, việc Mỹ tăng cường tiếp xúc với Islamabad có thể phản ánh cả yếu tố chính trị lẫn lợi ích kinh tế, bao gồm khả năng gắn với các hoạt động đầu tư thương mại của doanh nghiệp Mỹ tại quốc gia này.

Trong khi đó, giới học giả Pakistan cho rằng sự cải thiện quan hệ với Mỹ mang lại cho Islamabad những lựa chọn chiến lược mới. Nhà phân tích Sharat Sabharwal nhận định: “Nhờ tăng cường quan hệ thương mại với Mỹ, củng cố hiệp ước quốc phòng với Saudi Arabia và duy trì sự ủng hộ của Trung Quốc, Pakistan đang dần thoát khỏi thế bị động trong cán cân địa chính trị khu vực”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng mối quan hệ Mỹ - Pakistan trong lịch sử thường mang tính chu kỳ, gắn với những mục tiêu ngắn hạn.

Từ góc độ chiến lược, việc Mỹ “làm ấm” quan hệ với Pakistan diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách duy trì ảnh hưởng ở Nam Á sau giai đoạn tập trung vào Ấn Độ. Những thay đổi trong chính sách thuế quan, thương mại và hợp tác năng lượng có thể giúp Mỹ mở rộng dư địa hợp tác, đồng thời tạo sức ép gián tiếp với New Delhi.

Tuy nhiên, triển vọng của mối quan hệ này vẫn chứa nhiều ẩn số. Kinh tế Pakistan còn mong manh, môi trường đầu tư thiếu ổn định, trong khi sự hiện diện của các nhóm vũ trang tại Balochistan khiến các dự án năng lượng khó triển khai thực tế. Bên cạnh đó, lịch sử cho thấy quan hệ Mỹ - Pakistan thường bị chi phối bởi các biến động chính trị nội bộ và lợi ích ngắn hạn của cả hai bên, khiến khả năng hình thành một khuôn khổ hợp tác bền vững còn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ, mặc dù đang bất đồng với Washington về một số vấn đề thương mại và năng lượng, vẫn là đối tác chiến lược quan trọng trong các cấu trúc khu vực mà Mỹ hậu thuẫn, như QUAD hay các sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Điều này cho thấy Mỹ khó có thể “thay thế” Ấn Độ bằng Pakistan trong dài hạn, mà nhiều khả năng chỉ đang điều chỉnh chiến thuật nhằm cân bằng lợi ích và mở rộng không gian đối thoại trong khu vực.

Hùng Anh