Cách ly học sinh phạm lỗi cần hệ thống có đủ lực để phanh
(CLO) Đề xuất “cách ly học sinh vi phạm” của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ví như cú hãm phanh khẩn cấp giữa con dốc kỷ cương đang trượt dài, nhưng liệu hệ thống có đủ lực để giữ thăng bằng?
Theo đó, ngoài phạt tiền 5-10 triệu đồng kèm xin lỗi công khai nạn nhân như quy định hiện hành, học sinh có hành vi xúc phạm, xâm phạm thân thể của giáo viên và bạn bè có thể bị cách ly tạm thời khỏi môi trường học; hoặc chuyển đến các cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, tư vấn học đường, y tế chuyên khoa để được hỗ trợ.
Việc áp dụng hình thức xử lý bổ sung thực hiện theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.
Không ai muốn nhắc lại những đoạn clip học sinh chửi thầy, đánh bạn, hay lén quay cảnh xúc phạm giáo viên rồi tung lên mạng xã hội. Nhưng đó đang là hiện thực và là nỗi đau sâu thẳm của nhiều thầy cô giáo đứng lớp.

“Trường học không thể là nơi để xuất hiện những hành vi lệch chuẩn, nhất là xúc phạm, hành hung giáo viên và bạn học. Nếu không có biện pháp đủ mạnh, kỷ cương chỉ là khẩu hiệu treo tường”, cô Mai Hạnh, giáo viên THCS tại Sơn La chia sẻ.
Phụ huynh Đồng Bảo (Bắc Ninh kể, con trai anh từng sợ đến lớp chỉ vì có bạn thường xuyên bắt nạt, xúc phạm thầy cô trước mặt mọi người.
“Không thể để một cá nhân khiến cả lớp học nơm nớp lo sợ. Nếu cách ly để uốn nắn, hỗ trợ tâm lý thì đó là nhân văn chứ không phải trừng phạt”, anh Bảo bày tỏ.
Ngay sau khi dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành để lấy ý kiến, đông đảo phụ huynh và thầy cô đều cho rằng đây là “bước tiến đúng hướng” nhằm bảo vệ thầy cô và học sinh ngoan khỏi những hành vi bạo lực, lệch chuẩn.
Tuy nhiên, cô Hạnh lại rất trăn trở: “Cách ly học sinh trên giấy tờ thì dễ, nhưng thực tế không đơn giản. Ai dạy? Ai tư vấn tâm lý? Phòng học đâu ra? Tiền đâu để chi trả?”.
Cô Hạnh cho biết, ở những vùng khó như Sơn La, hay thậm chí là tại TP Hồ Chí Minh cũng không có cơ sở chuyên biệt nào tiếp nhận học sinh vi phạm đạo đức học đường.
“Các trường chuyên biệt chỉ nhận trẻ khuyết tật, tự kỷ, tăng động, chứ không có mô hình ‘trường cho học sinh cá biệt’ như quy định đang nói tới”, cô Hạnh nói.
Cô Vũ Hương, giáo viên một trường tiểu học công lập tại Hà Nội thì lo ngại về khâu đánh giá hành vi: “Thế nào là ‘nghiêm trọng’? Ai có quyền quyết định cách ly? Nếu mỗi nơi hiểu khác nhau, sẽ sinh ra bất công và sẽ có sự bất đồng quan điểm giữa phụ huynh và nhà trường”.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, “cách ly học sinh” chỉ thực sự có ý nghĩa nếu đi kèm một lộ trình phục hồi hành vi, chứ không đơn thuần là hình phạt.
“Nếu chỉ cô lập mà không có người giúp các em thay đổi, thì đó chẳng khác nào bỏ rơi”, cô Hương nói.
Theo cô Hương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên triển khai thí điểm ở một số địa phương, có hướng dẫn cụ thể về thời gian cách ly, tiêu chí đánh giá và quy trình hỗ trợ tâm lý. Đồng thời, trao quyền nhiều hơn cho hiệu trưởng, vì “chính họ là người hiểu học sinh và biết khi nào cần nghiêm, khi nào cần giang tay”.
Cách ly học sinh xúc phạm thầy cô không phải câu chuyện của “kỷ luật” mà là câu chuyện của giá trị. Giá trị của sự tôn trọng, của giới hạn, của việc dám chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Nếu được thực hiện đúng, nó sẽ là lá chắn bảo vệ thầy cô và học trò, là cơ hội cho những học sinh lạc lối được “dừng lại để sửa mình”. Nhưng nếu chỉ dừng ở văn bản, hoặc biến thành công cụ trừng phạt, nó sẽ chỉ là một quy định nằm im trên giấy.
“Giáo dục không phải là loại bỏ người sai, mà là giúp họ trở nên đúng hơn”, cô Hương nhấn mạnh.