Thế giới 24h

Nhà văn Hungary đoạt Giải Nobel Văn học 2025

Ngọc Ánh (theo Nobel Prize, CNN) 09/10/2025 19:45

(CLO) Ngày 9/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố Giải Nobel Văn học 2025 được trao cho László Krasznahorkai, nhà văn Hungary sinh năm 1954.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho biết nhà văn László Krasznahorkai được trao giải “vì những tác phẩm cuốn hút và đầy viễn kiến, giữa nỗi kinh hoàng ngày tận thế, đã khẳng định lại sức mạnh của nghệ thuật”.

Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, nhận định Krasznahorkai là người kế thừa vĩ đại của truyền thống văn học Trung Âu, từ Kafka đến Thomas Bernhard, “một tiếng nói độc đáo của thời đại, nơi bi kịch và sự mỉa mai cùng song hành như hai mặt của cùng một định mệnh”.

chưa có tiêu đề(8).png
Tác giả người Hungary László Krasznahorkai. Ảnh: GI

Krasznahorkai sinh tại thị trấn nhỏ Gyula, phía đông nam Hungary, gần biên giới Romania. Quê hương nghèo khó và hoang tàn của ông cũng chính là bối cảnh của Sátántangó (1985, bản tiếng Anh Satantango, 2012) - tiểu thuyết đầu tay giúp ông được biết đến rộng rãi.

Tác phẩm miêu tả một nhóm nông dân sống lay lắt trong trang trại tập thể bỏ hoang ngay trước khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ, với giọng văn dữ dội và ảm đạm. Khi hai người đàn ông tưởng đã chết trở lại làng, họ mang theo niềm hy vọng mù quáng lẫn ảo tưởng diệt vong. Cuốn tiểu thuyết được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim năm 1994, trở thành kiệt tác điện ảnh dài hơn 7 giờ.

Năm 1989, Krasznahorkai xuất bản Az ellenállás melankóliája (The Melancholy of Resistance, 1998) - tác phẩm khiến nhà phê bình Susan Sontag gọi ông là “bậc thầy khải huyền của văn học đương đại”. Câu chuyện xoay quanh một thị trấn nhỏ bị đảo lộn khi một gánh xiếc bí ẩn xuất hiện, mang theo xác một con cá voi khổng lồ - hình ảnh biểu tượng cho cơn điên loạn và bạo lực sắp tràn tới.

Đến Háború és háború (Chiến tranh & Chiến tranh, 1999), ông đưa người đọc rời khỏi Hungary, theo chân một viên lưu trữ tên Korin đến New York với khát vọng giới thiệu cho thế giới một bản sử thi cổ. Văn phong lúc này trở thành đặc trưng của ông: những câu dài miên man, như một dòng suy tưởng không dứt.

Tiếp đó, tiểu thuyết Báró Wenckheim hazatér (Baron Wenckheim’s Homecoming, 2016) được xem là đỉnh cao sự nghiệp của Krasznahorkai. Tác phẩm kể về một quý tộc phá sản trở về quê hương sau nhiều năm sống lưu vong, bị cuốn vào những trò bi hài của con người và xã hội hậu cộng sản.

Gần đây nhất, Herscht 07769: Florian Herscht Bach-regénye (2021; Herscht 07769: A Novel, 2024) xoay quanh một thị trấn nhỏ ở Đức, bị bao trùm bởi hỗn loạn, bạo lực và nỗi ám ảnh của âm nhạc Bach. Cuốn sách tiếp tục mạch sáng tác “hậu tận thế” của ông, nơi cái đẹp và sự tàn bạo cùng tồn tại trong nghịch lý không thể tách rời.

Bên cạnh những tiểu thuyết đồ sộ, Krasznahorkai còn được biết đến với các tác phẩm trữ tình, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ triết học và văn hóa phương Đông. Cuốn Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (Núi phương Bắc, Hồ phương Nam, Đường phương Tây, Sông phương Đông, 2003) và Seiobo járt odalent (Seiobo There Below, 2008) phản chiếu những chuyến đi của ông tới Nhật Bản và Trung Quốc, khai thác đề tài cái đẹp và sáng tạo trong một thế giới vô thường.

Trong Seiobo There Below, hình tượng con diệc trắng đứng bất động giữa dòng sông Kamo ở Kyoto trở thành biểu tượng cho người nghệ sĩ - kẻ chờ đợi vô hình giữa cuộc đời náo động. Tác phẩm gồm 17 truyện ngắn sắp xếp theo trình tự Fibonacci, mang đậm chất chiêm nghiệm về nghệ thuật và sự tồn tại.

Năm 2018, ông ra mắt truyện ngắn Aprómunka egy palotáért: bejárás mások őrületébe (Công việc đào bới cung điện: Bước vào sự điên rồ của những người khác, 2020), lấy bối cảnh Manhattan, nơi những bóng ma của Herman Melville vẫn ám ảnh con người hiện đại. Câu chuyện vừa điên loạn, vừa mỉa mai, vừa chất chứa niềm tin vào sức mạnh của kháng cự và sáng tạo.

Ngọc Ánh (theo Nobel Prize, CNN)