Lũ dữ đi qua, tình người ở lại
(CLO) Sau cơn lũ dữ, nước rồi sẽ rút, ruộng đồng sẽ lại xanh tốt, trường lớp sẽ lại vang tiếng cười và có một điều chắc chắn sẽ ở lại đó là niềm tin, là tình người, tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Những ngày đầu tháng 10, miền Bắc phải gánh chịu đợt bão lũ được xem là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.
.jpg)
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, những cơn mưa như trút nước đã biến phố xá thành sông, lũ dữ tràn về.
Bao mái nhà bị cuốn trôi, ngập sâu chỉ còn hở phần nóc; hoa màu và tài sản mà người dân chắt chiu cả đời mất đi trong tích tắc. Nhiều khu vực trên địa bản tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh,... chìm trong biển nước.
Hình ảnh thương tâm về bà con vật lộn giữa dòng nước xiết, những ánh mắt thất thần bên mái nhà đổ nát khiến hàng triệu trái tim Việt Nam không khỏi nhói đau.
Giữa khung cảnh tang thương ấy thì tình người và tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt Nam lại sáng ngời. Mọi người tìm thấy nhau, san sẻ, đùm bọc nhau bằng tất cả tấm lòng.
Người lính bộ đội, công an dầm mình trong nước lũ để cứu người, để chuyển hàng cứu trợ đến từng bản làng heo hút khiến ai cũng xúc động. Họ là những người con của nhân dân, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy chỉ mong bà con được an toàn.
Nhiều chiến sĩ đã kiệt sức sau nhiều ngày không ngủ, có người bị thương nhưng không ai bỏ cuộc.
Bên cạnh đó, những đội cứu hộ, nhóm thiện nguyện tự phát cũng không ngại hiểm nguy, chèo thuyền vào tận nơi sâu nhất của vùng lũ để trao từng gói quà, từng viên thuốc, từng nụ cười tới đồng bào.




Từ khắp mọi miền đất nước, những chuyến hàng mang theo gạo, mì tôm, nước uống, quần áo ấm và thuốc men liên tục được gửi đến.
Các đoàn thể, hội chữ thập đỏ và đông đảo người dân lập điểm quyên góp, gom từng thùng mì, từng gói bánh, từng chiếc chăn gửi ra miền Bắc.
Trên mạng xã hội, hàng ngàn lời kêu gọi lan tỏa, tạo nên một làn sóng sẻ chia mạnh mẽ chưa từng có.
Tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều tình nguyện mọi lứa tuổi không quản khó khăn, thức trắng đêm phân loại hàng cứu trợ. Có cụ già mang đến vài trăm nghìn đồng tiền tiết kiệm, có em nhỏ đập ống heo đất để giúp “các cô chú vùng lũ”.
Tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở phường Tân Sơn Nhất, chị Ngọc Yến vừa dựng chống xe đã vội vàng nói: “Tôi muốn hỗ trợ chút ít nhu yếu phẩm cho bà con vùng bão, lũ”.
Cùng con gái mang nước và sữa đến, chị kể con gái thấy lời kêu gọi trên mạng nên hai mẹ con quyết định đi ngay để kịp gửi quà đến tay người cần.
Ở miền Trung nơi cũng vừa chịu biết bao thiệt hại và mất mát cũng vừa gượn dậy nhưng vẫn cố gắng san sẻ với miền Bắc, dù chính họ vẫn còn chật vật sau mùa mưa bão. Những người công nhân, buôn bán nhỏ vẫn dành một phần tiền lương ít ỏi, của ít lòng nhiều gửi đến bà con vùng lũ.
Nhiều câu chuyện giản dị nhưng lay động lòng người đã được kể lại. Tài xế chở hàng miễn phí lên vùng lũ suốt mấy ngày liền chỉ với bữa cơm vội chỉ với mong mỏi hàng cứu trợ sớm tới tay bà con.




Tất cả tạo nên một bản hòa ca xúc động về lòng nhân ái, về truyền thống “thương người như thể thương thân”. Bão có thể cuốn trôi nhà cửa, tài sản nhưng không thể cuốn trôi tinh thần đoàn kết và lòng nhân hậu của con người Việt Nam.
Chính từ trong hoạn nạn, chúng ta nhận ra rằng không có sức mạnh nào lớn hơn tình thương, không có phép màu nào nhiệm màu hơn sự đoàn kết.
Thiên tai có thể thử thách con người nhưng cũng chính là cơ hội để chúng ta soi rọi lại lòng mình, để thấy rằng dù ở đâu, người Việt Nam vẫn luôn kề vai sát cánh, vẫn luôn biết yêu thương và sẻ chia.
Khi cơn bão đi qua, chỉ còn lại tình người ở lại và sáng ấm áp xua tan mọi đêm tối, làm nên sức sống kiên cường của một dân tộc đã bao đời vượt qua gian khó.