Góc nhìn

Xử lý nghiêm nghệ sĩ lệch chuẩn: Việc cần làm ngay cho một nền công nghiệp văn hoá bền vững

Nguyễn Thư 31/10/2025 07:00

(NB&CL) “Nghệ sĩ lệch chuẩn” đã trở thành căn bệnh mà nếu không tìm ra “vắc xin” hay biệt dược hữu hiệu, sẽ trở thành thứ dịch bệnh lan tràn làm huỷ hoại đời sống văn hoá giải trí Việt.

Xác lập lại giới hạn của tự do sáng tạo; quy chuẩn hoá trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, nhìn lại từ gốc quy trình cấp phép, giám sát, định hướng nghệ sĩ; xem xét lại quy cách quản lý, giám sát cũng như định hướng nghệ sĩ… Đó là một số trong rất nhiều những việc cần làm ngay để không chỉ “lập lại trật tự” đời sống văn hoá nước nhà vốn đã có dấu hiệu “lệch chuẩn”từ nhiều năm qua mà còn là bước đi tiên quyết trên hành trình tạo dựng nền công nghiệp văn hoá Việt Nam phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nghệ sĩ lệch chuẩn - “rác văn hoá”: Càng dẹp càng… lan

Nghệ sĩ - cụm từ để nói tới những người làm nghệ thuật. Mà phàm nói đến nghệ thuật là nói tới cái đẹp, người nghệ sĩ chân chính, vì thế cũng sẽ được xem là một người làm nghệ thuật, đẹp cả trên sân khấu, phim ảnh, đẹp trong từng vai diễn, ca khúc, bộ phim cho đến lời ăn, tiếng nói, hành vi, thậm chí là trang phục trong cuộc sống đời thường.

Nhưng, không biết bản thân chính các nghệ sĩ có nhận ra và buồn lòng không khi nhiều năm qua, đặc biệt là thời gian vài ba năm trở lại đây, những cụm từ “nghệ sĩ lệch chuẩn”, “rác văn hoá” được sử dụng ngày càng nhiều để nói về một bộ phận nghệ sĩ với những hành vi, lời ăn, tiếng nói vượt qua cả những chuẩn mực đạo đức thông thường. Mới đây nhất, cuối tháng 10/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã có công văn yêu cầu chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, chỉ rõ nhiều ca khúc của các ca sĩ trẻ như Jack J-97, Pháo, Gducky, Andree, HieuThuHai... sử dụng ngôn ngữ cẩu thả, phản cảm, cổ xúy lối sống buông thả, giang hồ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định, những biểu hiện âm nhạc trên đang làm xấu hình ảnh người nghệ sĩ, tác động tiêu cực đến nhận thức và hành vi của giới trẻ.

Những cảnh báo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã không còn là những lời nhắc nhở chung chung mà đã chỉ thẳng vào từng sản phẩm, từng hành vi vi phạm và khi cơ quan chức năng phải quyết liệt, gay gắt hơn, điều đó đồng nghĩa với việc hiện tượng nghệ sĩ lệch chuẩn càng bị chỉ trích càng ngang nhiên lan tràn… Với một bộ phận nghệ sĩ, những mức hình phạt đã có dường như không mấy… “xi nhê”.

Ca nhạc
“Nghệ sĩ lệch chuẩn” đã trở thành căn bệnh mà nếu không tìm ra “vắc xin” hay biệt dược hữu hiệu, sẽ trở thành thứ dịch bệnh lan tràn làm huỷ hoại đời sống văn hoá giải trí Việt.

Chế tài nghệ sĩ lệch chuẩn: Mức nào đủ sức răn đe?

Từ thực trạng “nghệ sĩ lệch chuẩn” ngày càng nhức nhối, một câu hỏi được đặt ra là vậy mức chế tài như thế nào mới đủ sức răn đe đối với giới nghệ sĩ vốn luôn thống trị trong họ cái tôi cá nhân và cái gọi là tự do sáng tạo?

Hướng xử lý của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM trong công văn ngày 24/10 có thể xem là một hướng. Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cân nhắc không mời các nghệ sĩ có sáng tác, hành vi, lời nói, biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, lệch chuẩn văn hóa, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội... tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện của Thành phố.

Tuy nhiên, theo các nhà quản lý, nhiều chuyên gia, cũng như chính các văn nghệ sĩ, với hành vị lệch chuẩn, đã tới lúc không thể “giơ cao đánh khẽ” mà phải “giơ cao đánh rất mạnh” bởi thực tế đang diễn ra trong một bộ phận đời sống văn hoá giải trí Việt là hết sức đáng báo động, không chỉ dừng lại ở phản cảm hay dung tục, mà thậm chí như nhiều ca khúc gần đây đã không khác gì độc dược văn hoá, đe doạ làm băng hoại chuẩn mực đạo đức xã hội, đầu độc làm hư hỏng công chúng khi công khai cổ xúy cho việc sử dụng chất cấm, phô trương lối sống buông thả, sa đoạ…

Nói như Luật sư Hoàng Hà (Đoàn Luật sư TP.HCM: Đây không còn là chuyện thẩm mỹ hay gu nghe nhạc. Đó là câu chuyện giáo dục, sức khỏe tinh thần và tương lai một thế hệ. Khi trẻ em ngâm mình hằng ngày trong những ca từ dung tục hoặc tình cảm ủy mị quá ngưỡng, xã hội đang vô tình để chất độc mềm ngấm dần vào hệ miễn dịch cảm xúc của các em.

Xung quanh câu chuyện chế tài như thế nào để tránh tình trạng “giơ cao”“đánh không đau”, thậm chí “nhờn”, không biết sợ, trong một bộ phận nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ trẻ, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chỉ rõ: Một là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hai là nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo. Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do thông tin, đơn vị này đã và đang triển khai các biện pháp xử lý mạnh mẽ, thậm chí phối hợp với Bộ Công an để xử lý, kể cả các trường hợp phải xử lý hình sự.

Xung quanh băn khoăn này, PGS-TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam, cho rằng không chỉ dừng lại ở việc “không mời tham gia sự kiện chính thống”, mà cần có các biện pháp kiểm soát rộng hơn, bao gồm cả trên mạng xã hội.

“Nếu đã xác định nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn, thì không nên để họ tiếp tục xuất hiện, biểu diễn hoặc tạo ảnh hưởng trên mạng xã hội. Việc khóa tài khoản vĩnh viễn, tước quyền tương tác hoặc hạn chế hoạt động trong một thời gian có thể xem là biện pháp răn đe hiệu quả. Ở nhiều quốc gia, khi nghệ sĩ có hành vi phản văn hóa, họ bị “cấm sóng” trong một khoảng thời gian nhất định để tự nhìn nhận lại hành vi, điều chỉnh sao cho phù hợp” - ông phân tích.

Nhìn ra các quốc gia trên thế giới, không khó để nhận thấy, từ lâu, nhiều quốc gia đã áp dụng những biện pháp mạnh tay để giữ gìn môi trường văn hóa. Đơn cử như ở Trung Quốc, cơ quan quản lý văn hóa và mạng Internet thường xuyên công bố danh sách đen các ca khúc có ca từ dung tục, cổ vũ hành vi phạm pháp, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ khỏi tất cả nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Các mạng xã hội không kiểm soát được nội dung lan truyền cũng bị xử phạt nặng, thậm chí tạm đình chỉ hoạt động.

Rõ ràng, với hành vi lệch chuẩn trong một bộ phận giới nghệ sĩ, sự cứng rắn là yêu cầu không thể khác nếu muốn bảo vệ sự lành mạnh cho đời sống văn hoá tinh thần của người dân, lành mạnh hoá không gian mạng.

Đạo đức nghề nghiệp và ý thức xã hội: Biệt dược trị bệnh “lệch chuẩn”

Lâu nay, nói về giới nghệ sĩ, cái tôi, tự do sáng tạo là những điều thường được nhắc đến đầu tiên mà dường như quên mất rằng, cũng như rất nhiều những ngành nghề khác, trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ là những yếu tố cốt lõi không thể tách rời trong hành trình làm nghề. Khi người nghệ sĩ không chỉ là những người sáng tạo, mà còn là những tấm gương, những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ thì trách nhiệm xã hội và đạo đức của nghệ sĩ càng trở nên thiết thân và cần được đề cao hơn bao giờ hết.

Nhưng trên thực tế, câu chuyện đạo đức nghề nghiệp và ý thức xã hội đối với nhiều nghệ sĩ thời nay có ý nghĩa như thế nào? Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, tôi lại nhớ tới chia sẻ của NSND Trần Ngọc Giàu. Người nghệ sĩ gạo cội này đừng bộc bạch: Sống chuẩn mực cũng không có nghĩa là điều gì to lớn, ghê gớm quá, chỉ đơn giản là phù hợp với đạo đức xã hội. Nghệ sĩ cũng đừng cảm thấy đây là áp lực. Để mình sống tốt hơn thì làm sao lại là áp lực? Ngay cả người bình thường cũng luôn muốn sống tốt hơn, đàng hoàng hơn đấy thôi.

Thế nhưng mong mỏi của những bậc tiền bối như NSND Trần Ngọc Giàu đang bị nhiều nghệ sĩ, nhất là giới nghệ sĩ Gen Z xem nhẹ, bỏ qua. Ở góc độ một người từng kinh qua công tác quản lý, ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, nay là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho rằng: Phải có nhận thức chung trong xã hội về việc tôn trọng các giá trị văn hóa và nghệ thuật, không thể lợi dụng sự tự do để tạo ra những sản phẩm phản cảm. Các nghệ sĩ cần hiểu rằng họ không chỉ chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình mà còn với cộng đồng và pháp luật.

Vì thế, theo ông Biên, “việc quản lý nghệ thuật phải đi đôi với nâng cao nhận thức của tất cả các bên, từ cơ quan quản lý, tuyên truyền giáo dục đến chính các nghệ sĩ và nhà sáng tác. Điều này sẽ giúp duy trì một môi trường nghệ thuật lành mạnh và trong sáng”.

“Nghệ sĩ lệch chuẩn” đã trở thành căn bệnh mà nếu không tìm ra “vắc xin” hay biệt dược hữu hiệu, sẽ trở thành thứ dịch bệnh lan tràn làm huỷ hoại đời sống văn hoá giải trí Việt. Vì thế trong công cuộc chấn hưng văn hoá, xây dựng và phát triển nền công nghiệp văn hoá Việt Nam để “văn hoá thực sự là nguồn lực phát triển” đất nước trong kỷ nguyên mới, điều tiên quyết cần làm ngay lúc này sẽ bắt đầu từ công cuộc chỉnh đốn, tiêu chí, chế tài hoá đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội của người nghệ sĩ. Làm được như vậy, nghệ sĩ mới thực sự trở lại với đặc trưng vốn có: là cái đẹp và tôn vinh cái đẹp.

Hay nói như PGS-TS. Bùi Hoài Sơn: Vai trò của họ không chỉ làm giàu đời sống văn hóa mà còn ở việc tạo ra những tác phẩm truyền cảm hứng, thúc đẩy những thay đổi tích cực trong xã hội. Với mỗi tác phẩm, nghệ sĩ không chỉ tô điểm cho cuộc sống bằng những sắc màu của nghệ thuật, mà họ còn góp phần xây dựng những giá trị lâu bền cho đất nước.

Nguyễn Thư