Thầy giáo bại não mở cánh cửa công nghệ cho người khuyết tật Việt Nam bước ra thế giới
(CLO) Buổi sáng ở Trung tâm Nghị lực sống, giữa dãy phòng học nhỏ nằm nép mình trong con ngõ yên ả của Hà Nội, người thầy trẻ với bàn tay trái co quắp vẫn kiên nhẫn cầm chuột, tì nhẹ lên bàn hướng dẫn học trò từng thao tác chỉnh ảnh.
Những bước di chuyển chậm rãi giữa các dãy bàn, những câu hỏi đều đặn vang lên bằng giọng nói ấm và vững vàng, khó ai nghĩ người thầy ấy từng có thời chỉ dám thu mình trong sợ hãi. Đó là Trần Việt Long, 25 tuổi, người đã biến điều bất khả trở thành khả dĩ và biến chính mình thành niềm tin cho những số phận yếu thế.

Tuổi thơ khép lại sau đôi chân tập tễnh
Long sinh ra vốn không trọn vẹn. Căn bệnh bại não thể nhẹ làm nửa người trái yếu dần, tay trái co rút, chân trái đi tập tễnh, những vận động đơn giản nhất cũng trở thành thử thách. Khi lũ trẻ đua nhau chạy nhảy ngoài sân, Long chỉ ngồi nhìn từ xa, tay nắm chặt vạt áo, miệng mím lại để kìm nước mắt.
“Có những ngày em chỉ muốn chạy được vài bước giống các bạn, vậy mà cũng không làm được”, Long nhớ lại.
Từ năm này qua năm khác, khi những ánh mắt tò mò, những lời xì xào kiểu “thằng bé bị sao thế?” cứ dội vào tai, Long dần thu mình. Em chọn im lặng để tránh tổn thương, chọn đứng sau người lớn để giấu đi nỗi buồn.
Đến năm học cấp 2, khoảng cách giữa Long và bạn bè càng rộng. Bạn bè đạp xe đến trường, còn Long phụ thuộc vào xe máy của bố mẹ. Sự phụ thuộc ấy như cứa sâu thêm vào lòng tự trọng của cậu bé đang tuổi lớn, khiến Long sợ giao tiếp, sợ cả việc mơ ước.

Chiếc xe đạp và lần đầu tiên dám đối diện chính mình
Lớp 6, Long đứng trước ngã rẽ của lòng can đảm: tập đi xe đạp. Một quyết định tưởng chừng bình thường, nhưng với một đứa trẻ bại não, đó là cú nhảy vào vùng sợ hãi lớn nhất đời.
Ngày đầu tiên, Long run đến mức không giữ được tay lái. Chiếc xe bốn bánh chòng chành rồi đổ ngang. Cậu nằm sõng soài trên đường, đầu gối trầy máu. Nhưng lần đầu tiên, thay vì bỏ cuộc, Long tự đứng dậy, kéo xe lên, tiếp tục tập.
Dưới ánh nắng nghiêng cuối chiều hôm ấy, bánh xe xoay chậm mà chắc, tiếng gió vụt qua tai, cảm giác tự do trở lại. Long bật cười thành tiếng, thứ tiếng cười mà nhiều năm sau em vẫn nhớ: tiếng cười đầu tiên của một người bắt đầu tin rằng mình có thể làm được. Từ bài học xe đạp, Long hiểu: "Không có thành công nào dành cho người sợ ngã”.

Gặp được ánh sáng dẫn đường từ một “hiệp sĩ”
Những năm trung học, cuộc đời Long bước sang trang mới khi đọc được câu chuyện của “Hiệp sĩ công nghệ thông tin” Nguyễn Công Hùng - người khuyết tật gần như toàn thân nhưng trở thành biểu tượng vượt khó và lập nên mô hình đào tạo công nghệ thông tin cho người khuyết tật.
Long bị cuốn hút. Em nhận ra công nghệ không hỏi cơ thể bạn có lành lặn hay không; nó chỉ hỏi bạn có nỗ lực hay không.
Và Long đã chọn công nghệ: “Em muốn đi theo con đường mà anh Hùng mở ra, muốn chứng minh rằng người khuyết tật có thể làm chủ cuộc đời mình”.
Tốt nghiệp THPT, Long tìm đến Trung tâm Nghị lực sống. Vừa bước vào phòng học, Long đứng khựng lại. Trước mắt em là những học viên ngồi xe lăn, những người khiếm thị lần tay trên bàn phím, những giáo viên mang khuyết tật nặng nhưng vẫn say sưa giảng bài. Không ai thương hại ai. Không ai nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Tất cả đều nỗ lực như nhau. Không khí ấy phá tan lớp vỏ thu mình của Long.
Đặc biệt, Long gặp thầy Vũ Phong Kỳ - một người thầy chỉ nặng gần 20kg do bệnh loãng xương, tay chân teo nhỏ, nhưng sử dụng máy tính thành thạo đến mức đáng kinh ngạc.
“Nhìn thầy làm việc, em hiểu rằng cơ thể yếu không phải lý do để sống nhạt nhòa”, Long kể.
Dưới sự kiên nhẫn của thầy Kỳ, những bài học đầu tiên của Long trở nên trọn vẹn hơn cả kiến thức: đó là bài học về nghị lực, về ý nghĩa của việc sống có mục đích.

Mang giấc mơ vượt biển lớn
Nhờ sự chăm chỉ cùng tinh thần cầu tiến, Long được thầy động viên dự thi GITC - Thách thức Công nghệ thông tin toàn cầu dành cho thanh thiếu niên khuyết tật. Đó là cuộc thi lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật trong lĩnh vực công nghệ.
Năm 2022, tại Trung Quốc, Long bước vào phòng thi với đôi tay run run nhưng trái tim kiên định. Cậu giành giải Ba.
Một năm sau, tại UAE, Long tiếp tục đạt giải Nhì, thành tích xuất sắc nhất của Việt Nam thời điểm đó. Chiến thắng không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn trở thành lời khẳng định: Người khuyết tật Việt Nam có thể đứng ngang hàng với bạn bè quốc tế.

Long từ chối nhiều cơ hội việc làm để quay lại Trung tâm Nghị lực sống làm giáo viên: “Họ đã giúp em tìm thấy giá trị của mình. Giờ em muốn giúp người khác tìm thấy điều đó”.
Trong lớp học của Long, học viên có đủ dạng khuyết tật: khiếm thị, khiếm thính, bại liệt, tự kỷ, teo cơ…
Giáo án dành cho người khuyết tật không chỉ là kiến thức mà là sự kiên nhẫn. Với học viên khiếm thị, Long phải mô tả từng thao tác bằng lời, từ vị trí con trỏ chuột đến màu sắc từng thanh công cụ. Với học viên khiếm thính, Long kết hợp viết bảng, dùng ký hiệu, biểu cảm khuôn mặt để truyền đạt. Với học viên vận động yếu, Long phải cầm tay chỉ chuột, giữ cổ tay, chỉnh tư thế cho các em.
Tất cả những điều ấy Long làm bằng tay phải bởi bàn tay trái vẫn co cứng và run nhẹ mỗi khi cử động. Thế nhưng, giữa những buổi dạy kéo dài hàng giờ, không ai nghe thấy Long than mệt.
“Em nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong học trò. Khi em vượt qua được thì họ cũng có thể”, Long nói.

Ngoài giờ làm, Long dành toàn bộ thời gian để huấn luyện học viên thi quốc tế hoàn toàn miễn phí. Cậu viết giáo trình riêng, tự ngồi chỉnh sửa từng bài thi mẫu, hướng dẫn thí sinh luyện kỹ năng trong suốt ngày nghỉ. Nhiều học trò sau này đạt giải cao, được nhận vào doanh nghiệp công nghệ, có thu nhập ổn định.
“Điều hạnh phúc nhất của người thầy không phải là thi quốc tế hay nhận bằng khen. Hạnh phúc nhất là thấy học trò tự đứng được bằng đôi chân của chính mình”, Long cười hiền.
Nhìn lại chặng đường dài, Long nói rằng nếu ngày ấy cậu không tập đi xe đạp, có lẽ cuộc đời đã rẽ sang hướng khác. Cũng có thể Long vẫn là cậu bé thu mình trong góc lớp, không dám nhìn vào mắt ai. Nhưng Long đã chọn đứng dậy và đứng vững.

Giờ đây, Long không còn là cậu bé bại não tự ti ngày nào, mà là người thầy kiên định, là niềm tin của những học trò có đôi tay run rẩy nhưng trái tim đầy ngọn lửa.
Giữa lớp học nhỏ của Trung tâm Nghị lực sống, nơi mỗi ngày vang lên tiếng bàn phím xen lẫn tiếng cười, Long vẫn kiên trì từng chút một, như chính hành trình đời em.
Có khi cậu đứng nhìn qua cửa sổ, ánh nắng chiếu lên bàn tay trái co cứng, như nhắc về những tháng ngày đã qua. Nhưng trong ánh mắt Long không có nỗi buồn; chỉ có lấp lánh niềm tin rằng cuộc đời này không bao giờ lấy đi tất cả của ai.
Bởi với Long, số phận có thể khắt khe, nhưng nghị lực là thứ không ai có thể tước đoạt. Và từ người từng bị nhốt trong cơ thể khuyết thiếu, Long đã trở thành người mở đường cho những mảnh đời yếu thế khác bước ra ánh sáng.