(Congluan.vn) - Ngày 8/3 là một ngày thật đặc biệt đối với phụ nữ. Đây cũng chính là ngày để nam giới có dịp bày tỏ tình cảm của mình đến với những người mẹ, người vợ, người yêu và bạn gái. Bên cạnh những món quà có nhiều ý nghĩa, thì cũng có nhiều người cảm xúc bằng những vần thơ tình lãng mạn, du dương... Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những bài thơ tình trong ngày 8-3.
(Phú Ngọc tuyển chọn)
Bó hoa đặc biệt ngày 8 / 3
Đinh Văn Quế
Mỗi năm đến 8 tháng 3
Ba mươi năm đã đi qua ngậm ngùi
Làm vợ , làm mẹ vẫn vui
Làm chồng sao cứ không nguôi lòng mình
Chưa có quà xứng với tình
Em chăm nhan sắc đã đành giản đơn
Trang điểm quen nhạt phấn son
Mãi lo chăm chút với con với chồng
Là vợ luôn có chân dung
Đã qua sáu chục , chưa dùng hàng sang
Dù mình muốn vợ đài trang
Vợ khuyên “ đơn giản “ dịu dàng – phải theo
Thấm lòng mình mãi mãi yêu
Vì con vun vén , chắt chiu – cam đành
Các con phấn đấu học hành
Nay đều có việc , sắm sanh quà mừng
Bó hoa nhiều loại thơm lừng
Tại sao ? – con kể : ra từng phẩm danh
Đức tính của mẹ ân tình
Các con ghi nhớ - tôn vinh xứng tầm .
THÁNG BA
Huệ Triệu Bến quê thổn thức giấc quê
Hoa xoan nghẹn cả lối về… tháng Ba
Đầu sông, ngồng cải mưa hoa
Cuối sông, nắng thắp la đà mặt sông
Tuổi thơ ngầy ngật gió đồng
Củ khoai mọc cả cầu vồng trong mơ
Bến xưa tóp bụng con đò
Chị ngồi giặt áo cá cờ cọ chân
Gió xuân đã gọi mưa xuân
Bến nghiêng bóng mẹ đãi đần phù sa
Đãi cho mưa nắng thuận hòa
Đãi cho xơ mướp dây cà nương nhau
Tôi rời quê ngoại đã lâu
Gặp bao bến lạ sông sâu. Ngậm ngùi
Thời gian tuổi chị sóng vùi
Bến quê hồn mẹ phảng mùi rạ rơm
Tôi và kí ức rưng thơm
Chan sông vào cả chén cơm xứ người!
Duy nhất một mình em
Phùng Hiệu Tặng Bé An
Đêm Đà Lạt ánh đèn hiu hắt ngủ
Đồi thông run lập bập phía sương mờ
Anh bất chợt dỗi hờn em bướng bỉnh
Đêm giao mùa sương rụng vỡ vào thơ
Anh vẫn biết tình yêu là ích kỷ
Chỉ mình anh duy nhất một mình em
Anh rất sợ những vòng tay thực dụng
Sợ một ngày nỗi nhớ chạy vào đêm
Xin lỗi nhé! Vì anh em sẽ hứa
Chuyện chúng mình, em chỉ có anh thôi…
Đêm trở giấc hai mái đầu khép lại
Phía sau ngày khao khát một vần thơ.
23g18p ngày 06. 04. 2014.
Hư ảo
Phan Ngọc Thường Đoan
rơi lại phía sau là chiếc lá
rơi lại phía sau là cơn gió
rơi lại phía sau là nỗi nhớ
cày đêm trắng vỡ tung
cám ơn anh đã đến
dẫu không thật thà cũng không là dối trá
dẫu không nồng nàn cũng không là hờ hững
anh đến bằng sự va chạm hư ảo
ngoài kia
mùa thu không còn nữa
hạ cũng không còn nữa
trời chớm đông với chút rét nhẹ môi
nào ai đã nhóm dùm em bếp sưởi
cám ơn sự lặng lẽ của đất trời
để em nghe được trái tim anh nói
cám ơn cả giấc chiêm bao chiều ngắn ngủi
đầy hơi thở đàn ông
cám ơn anh đã độ lượng
hôn trăng đêm vỡ những hạt sương
cành hoa hồng muộn màng dăm lên đất ẩm
mùi hương lạc mất ngỡ ngàng
rơi lại phía sau là nắng vàng
rơi lại phía sau là mùa xuân dịu ngọt
rơi lại phía sau là cơn khát
rơi vào tận cùng là cô độc
và em với tiếng chuông nhà thờ
rơi!
Thị Nở vùng lên
Minh Đan
(Thân tặng chị em chúng mình)
Em biết đời anh không thiếu những hoa khôi hoa hậu
những chân dài thắt đáy lưng ong
ngực – eo – mông gợi cảm ba vòng
cong – uốn – lượn thành trì siêu vẹo
những chớp mắt cháy một vùng biên ải
những nụ cười sấm sét cũng nở hoa
hờn ghen được không?
Có gã khờ yêu em như thơ
lưng em ngắn, anh bảo: siêng năng làm bếp
chân em thấp, anh nhủ: xinh như trái bắp
tay em tròn, anh hồn nhiên: cà pháo dậy thì
em hạnh phúc không?
Lò gạch cũ cổ tích hiện lên
bát cháo hành mang tên thị nở
kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ
hôm nay em ngước lên cao.
Nhớ mẹ
Dung Thị Vân
Ở đây con không thấy mùa xuân
Cũng chẳng thấy mai đào nở rộ
Chỉ thấy rét quặn lòng
Vào khe cửa khuất mùa xuân
Mẹ ơi tết tha hương nhạt lòng
Nào bánh chưng mứt gừng dưa muối kiệu
Mưa cứ giăng giăng không phút nào nặng hạt
Chắc mưa sợ ầm ào làm nỗi nhớ con đau
Trời phủ màu tím ngắt
Rét đậm lòng khắc khoải ngày phai
Mẹ nhớ con nhuốm buồn phai tóc
đã điểm màu thất thập mệnh tri thiên
Miền con ở tuyết không rơi
Mà lòng con trắng xóa
Xa mẹ bao lần
Xuân đến lại xuân trôi…
Mùa xuân của mẹ
Trần Sang
Con lưu lạc nửa cuộc đời
cúi mình tạ lỗi những lời mẹ ru
Cánh cò thấp thoáng ngày xưa
oằn lưng đời mẹ chửa chưa có gì…
Bàn chân đã giẫm nhu mì
bước chênh vênh để xuân thì lỡ qua
Nửa đời con vẫn bôn ba
mỏi mòn ngày tháng quê nhà mẹ mong
Thương con cháy cả tấc lòng
chờ con héo ruột úa dòng thời gian
Một đời gồng gánh gian nan
mùa xuân của mẹ….
đàng hoàng đời con….
Như giọt sương khát nhớ
Hồ Tịnh Văn
trên bờ vai em
.......từng ngọn tóc mềm
...........khát nhớ...
trên gò má
......ửng hồng
........khát nhớ...
Em!
trên khuôn mặt em
.........từng giọt sương
.............................khát gió.
đừng chạm vào em,
Anh
......ánh mắt cháy mềm...
Khát
.......giọt sương
.....................Em!....
Mẹ ơi Lưng còng mắt mỏi chân run
Trải bao năm tháng lội bùn nắng mưa
Dãi dầu nào kể sớm trưa
Thay cha cuốc xới, cày bừa ruộng sâu
Mặt trời gác núi đã lâu
Sương giăng mẹ mới dắt trâu ra về
Giờ đây con lại nhớ về...
Những ngày xưa ấy bộn bề mẹ ơi!
Nhiều khi lòng dạ tơi bời
Thương con mẹ đã một đời hy sinh
Đêm hè lằng lặng cầu kinh
Quạt nan phe phẩy ấm tình các con....
Mẹ ơi con đã lớn khôn
Yêu người bằng cả tâm hồn sáng trong.
Ngày đêm con vẫn cầu mong
Mẹ yêu sống mãi ấm lòng chúng con.
Triêng gióng mẹ quê
Đỗ Tấn Đạt
Triêng gióng đèo mủng mạ non
Vai gầy mẹ gánh tuổi con ra đồng
Chân loạng choạng
nắng tồng ngồng
Mồ hôi bện sợi mưa hồng mùa khô
Nghiêng bờ thấp
chổng bờ cao
Chênh vênh bóng mẹ tạt vào bóng mây
Dặm gian khổ
cấy hao gầy
Một năm ba vụ đợi ngày con khôn
Bờ đê sạt
cỏ chỉ mòn
Sứt quai nón lệch vẫn tròn niềm tin
Chiều nay cò trắng lội sình
Thương con mẹ lội gập ghềnh tháng năm…
Mẹ yêu
Phùng Chí Dũng
Chiều chiều
con tắm bến sông
Chênh chao dòng đục
nao lòng mẹ ơi!
Sông nghiêng
sóng dữ bao đời
Bên lở mẹ chịu!
Bên bồi cho con!
Tháng năm
thân mẹ héo mòn
Tiếng cười trẻ lại!
Mừng con nên người!
Con đi khắp bốn phương trời
Đến đâu cũng thấy
Dáng người mẹ yêu.
Về lại ngày xưa
Thanh Bình Nguyên
Trả lại cho em ngày xưa
Kiếm tìm trong mưa trong gió
Vết chân nhỏ xíu ngây thơ
Trôi, tan theo bong bóng nước
Lấy bùn làm cầu Ô thước
Em cười vỡ vụn sau lưng
Cho anh dại khờ điêu đứng
Đêm về thao thức chờ mơ
Em về tìm lại ngày xưa
Cây cầu trong mưa đã mất
Vết dấu có lẽ là thật
Nhưng giờ vắng một người trông
Em về tìm lại nhớ mong
Vết chân nhân đôi nhiều lắm
Gió mưa giờ hòa vào nắng
Dệt thành hình bóng ngày xa
Ngày xưa em đã bước qua
Tìm lại làm sao tìm lại
Giá như mưa đừng vụng dại
Kiếm tìm nắng mãi nơi đâu…?