(NB&CL) Đã hơn 40 năm qua, cứ mỗi dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta lại được nghe một bài hát nổi tiếng, bất hủ có âm điệu cực kỳ hào sảng, hừng hực khí thế chiến thắng làm nức lòng mỗi người Việt Nam. Ta cũng như được sống lại không khí sôi động, khẩn trương ngày nào. Bài hát ra đời đã trên nửa thế kỷ mà như còn nguyên vẹn hơi thở cuộc sống, nguyên vẹn tính hiện đại, không hề cũ theo thời gian. Đó là bài “Tiến về Sài Gòn” của nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng - một cái tên khác cũng rất quen thuộc của Lưu Hữu Phước - nhạc sĩ nổi tiếng, đầu đàn của dòng nhạc cách mạng Việt Nam.
Dẫu ai có vô tâm, vô cảm cũng không thể không bị lay động tâm hồn, cảm thấy rạo rực, hối thúc mỗi khi nghe những lời hát rất hào hùng: “Nơi thành đô trong ánh điện quang, tiếng nấc nghẹ câu cười. Khu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày. Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹt tim người…”. Ngay mở đầu bài hát, bằng những nốt nhạc hát ngắt mà không liền mạch, tác giả đã phác thảo một bức tranh u ám, tối tăm của cuộc sống người dân Sài Gòn dưới ách thống trị của bè lũ Mỹ - Ngụy. Người Việt ở Sài Gòn khi ấy bị cướp đi độc lập, tự do khiến tuy ở phố xá nguy nga có “ánh điện quang” mà vẫn “tiếng nấc nghen câu cười”. Còn ở những khu nhà tranh, ổ chuột nơi ngoại ô thì “rên xiết đêm ngày”. Và mọi người dân dù ở nội đô hay ngoại ô đều “đau đớn lầm than, bóp nghẹt tim người”. Giữa bối cảnh bao năm lầm than đó, bỗng vút lên âm điệu hào sảng như một tiếng thúc giục, tung hô thúc giục : “Sài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đây!” Bốn tiếng “ta đã về đây” được tác giả cho hát nhắc lại một lần nữa để khẳng định sự có mặt tất yếu của đoàn quân giải phóng – “ta”- tại đô thành. Liền sau đó, bài hát nhắc nhở, kêu gọi sứ mạng thiêng liêng của đoàn quân chiến thắng: “Lướt qua nắng mưa súng bám nhịp chân đi. Quê hương kêu gọi tiến lên diệt giặc Mỹ. Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù. Tiến về Sài Gòn giải phóng thành đô. Nước nhà còn chờ. Trận cuối là trận này…”
[caption id="attachment_160835" align="aligncenter" width="640"]
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.[/caption]
Chính vì tác giả viết “Sài Gòn ơi! Ta đã về đây” và nhắc lại như là một điệp khúc mà nhiều người cho rằng bài hát được ra đời trong dịp tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Nhưng sự thực không phải vậy. Hồi còn sống, có lần Lưu Hữu Phước kể: Ngay sau ngày ra đời Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (20/12/1960), ông đã nghĩ tới trong một ngày không xa, cuộc cách mạng giải phóng miền Nam sẽ thắng lợi, Sài Gòn sẽ được giải phóng nên đã thai nghén bài hát về sự kiện này. Nhưng vì bận rộn quá nhiều công việc nên mãi tới năm 1966 khi phong trào cách mạng phát triển mạnh, nhân dân nổi dậy chống lại chính quyền Ngụy ở khắp mọi nơi, ông thấy không thể trù trừ việc sáng tác. Và trong năm này, ông đã hoàn thành. Một năm sau- 1967, trong dịp trở ra miền Bắc, ông tìm gặp để đưa bài hát cho ca sỹ Quang Hưng khi đó đang cùng Đoàn văn công Quân giải phóng chuẩn bị đi biểu diễn dài ngày ở 8 nước XHCN khi ấy. Ông cùng ca sĩ tập thật nhanh để thu âm cho kịp trước khi Quang Hưng lên đường ra nước ngoài. Ông cũng đề nghị ca sĩ thu hai băng, một hát giọng Nam Bộ, một hát giọng Bắc. Rõ là Lưu Hữu Phước đã chuẩn bị cho ngày giải phóng miền Nam, quân ta sẽ tiến về Sài Gòn mà ông trù liệu diễn ra vào mùa xuân năm sau – Mậu Thân 1968.
Trở vào miền Nam, nhạc sỹ trao một băng Quang Hưng hát tiếng Nam Bộ cho nhóm chiến sĩ có nhiệm vụ chiếm Đài phát thanh Sài Gòn. Nhưng trận đánh này không thành, các chiến sĩ hy sinh, băng nhạc cũng mất theo. Băng còn lại ông cất giữ cẩn thận để sử dụng sau. Và đến mùa xuân năm 1975 lại trao cho nhóm có nhiệm vụ đánh chiếm Đài phát thanh Sài Gòn như lần trước. Lần này thì chúng ta đã thắng lợi trọn vẹn. Suốt buổi sáng ngày 30/4/1975, Đài Sài Gòn vẫn ra rả phát các bài hát tiền chiến nỉ non như Đêm đông, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu… Bỗng đến trưa, các bài hát kia tắt ngấm. Một lúc sau, thay thế là những âm điệu cực kỳ hào hùng, rộn rã, náo nức: “Ta về quê khi ánh bình minh đang hé rạng chân trời. Ta về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bời. Trên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờ. Nào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô…” Những câu: “Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù” cứ lặp lại nhiều lần, dội vào người nghe cảm giác vô cùng phấn khích. Sau đó là lời đầu hàng cách mạng vô điều kiện của viên đại tướng Dương Văn Minh – Tổng thống chính quyền Ngụy.
Sau khi thu thanh xong bài hát “Tiến về Sài Gòn”, ca sĩ Quang Hưng mang luôn theo sang biểu diễn ở 8 nước XHCN. Ở đâu, ngoài những bài phù hợp khác, ông đều hát bài này, được công chúng rất tán thưởng. Tại sân khấu ở Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh (Trung Quốc), hàng vạn thính giả đã hưởng ứng nồng nhiệt. Thủ tướng Chu Ân Lai đã tặng hoa Quang Hưng và nói: “Chúc các đồng chí sớm tiến về Sài Gòn như lời bài hát”. Đêm hôm đó, ngài còn cử người đem đến tặng mỗi người một khẩu súng AK cho 50 thành viên trong đoàn. Anh em đã trao cho tùy viên quân sự của Đại sứ quán ta tại Trung Quốc để nhờ chuyển về nước. Ở Cu Ba, Quang Hưng cũng hát rất thành công bài này trong Festival do Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro sáng lập mang tên “Ca khúc phản kháng” để phản đối cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ phát động tại Việt Nam. Tại đây, một nghệ sỹ người Anh có tên Ewan MacColl đã rất yêu thích bài “Tiến về Sài Gòn” và yêu cầu Quang Hưng dạy mình bài này. Đổi lại, anh dạy cho Quang Hưng bài “Balla Ho Chi minh” (Bài ca Hồ Chí Minh). Về nước, ông đã đi biểu diễn ở khắp nơi và thu thanh bài hát này trên Đài phát thanh TNVN, được đông đảo công chúng ưa thích.
Lưu Hữu Phước đã viết bài hát “Tiến về Sài Gòn” với tất cả tâm huyết, cảm xúc mãnh liệt nhất cộng với một trí tuệ sắc bén trong việc tiên đoán diễn biến tình thế của cách mạng. Sự ra đời bài hát này có phần giống với ca khúc “Tiến về Hà Nội” của Văn Cao. Ở trường hợp sau, tác giả “Tiến quân ca” cũng đã tiên liệu ngày về tiếp quản thủ đô ngay từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang còn ở giai đoạn khó khăn nhất. Vậy mà Văn Cao đã viết “Trùng trùng say trong câu hát. Lấp lánh lưỡi lê sáng ngời…” và “Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về…” Điều này cũng khiến nhiều người tưởng bài hát được tác giả viết sau khi quân ta đã tiếp quản thủ đô. Nhưng sự thực là ông đã viết từ trước đó. Mới thấy những tác giả lớn luôn gặp nhau về tư tưởng và có sự nhạy cảm, sắc sảo để dự báo về thời cuộc. Đây cũng là một yêu cầu cần thiết đối với người sáng tác mà không phải ai cũng dễ có được.
Bài hát là một tuyệt phẩm về thể ca khúc quần chúng, mang đậm dấu ấn của một nhạc sĩ có tài năng lớn, đã để lại một tác phẩm mẫu mực, vừa có giá trị lớn lao về tư tưởng, tình cảm, vừa đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật sáng tác ca khúc- một thể loại không đòi hỏi nhiều về kiến thức âm nhạc nhưng lại cực kỳ khó trong việc thuyết phục trái tim người nghe. Những nhạc sĩ trẻ muốn theo đuổi sự nghiệp sáng tác ca khúc, đặc biệt là thể chính ca không thể không học hỏi nhiều ở Lưu Hữu Phước qua rất nhiều tác phẩm, đặc biệt là bài “Tiến về Sài Gòn”.
Đến nay, hơn 40 năm đã trôi qua. Nhưng mỗi khi nghe lại bài hát này, ta vẫn thấy còn nguyên vẹn hơi thở nóng hổi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai năm xưa. Theo thời gian, bài hát chỉ càng nâng cao thêm giá trị. Những ai từng sống những năm tháng nước sôi lửa bỏng năm xưa sẽ thấy mình như được trở lại quá khứ hào hùng, đầy kỷ niệm đẹp không bao giờ có thể quên. Còn các thế hệ hậu sinh nghe bài này sẽ hiểu được ông cha mình đã từng chiến đấu và chiến thắng như thế nào mới có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong hòa bình như hôm nay.
Cả nhạc sĩ viết nên bài hát và người ca sĩ đầu tiên hát bài này đều đã không còn. Nhưng tác phẩm bất hủ và giọng hát hào sảng của họ thì vẫn còn đọng lại mãi theo thời gian và nhiều thế hệ công chúng. Quả là không có phần thưởng nào xứng đáng hơn.
Nhạc sĩ Nguyễn Đình San