Trong bối cảnh truyền thông hội tụ, đa phương tiện, các trang báo điện tử nở rộ, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều tờ báo in đang đứng trước những thách thức lớn. Người ta từng băn khoăn rằng liệu có ai còn thích đọc báo in? Nhưng riêng tôi có một niềm tin sâu sắc rằng báo in luôn có chỗ đứng trong lòng độc giả. Tôi yêu thích báo in vì có một “người bạn” đã gắn bó trong suốt chặng đường quân ngũ, đó là Báo Quân đội nhân dân. Tờ báo chiến sĩ ấy không chỉ là “người bạn” mà còn là “người thầy” khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong tôi.
Các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí toàn quân khóa 10 (năm 2016) tham quan tòa soạn Báo Quân đội nhân dân.
Tôi gắn bó với Báo Quân đội nhân dân ngay từ những ngày đầu nhập ngũ cách nay hơn chục năm. Sẽ chẳng thể nào quên những buổi tối sinh hoạt đơn vị, đồng đội quây quần bên nhau cùng nghe đọc báo. Rồi những chặng đường hành quân vất vả, tờ báo được gói ghém cẩn thận trong ba lô, phút giải lao, chúng tôi mang ra đọc. Những lúc ấy, thông tin trên báo dẫu có muộn mằn nhưng thực sự hữu ích. Báo Quân đội nhân dân theo chúng tôi qua bao núi đồi, đến những vùng đất mới. Sau này khi ra trường, trở thành cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở, tôi lại được ngồi trước hàng quân đọc báo cho bộ đội. Những lúc ấy, trong tôi vẫn vẹn nguyên tình cảm nâng niu trân trọng với những trang báo chiến sĩ. Có những chuyên mục tôi theo dõi bền bỉ hằng ngày, hằng tuần, qua bao năm mà vẫn thấy hấp dẫn. Sau mỗi bài viết, tôi không chỉ cập nhật được thông tin mà còn trang bị thêm kiến thức, từ đó định hướng tư tưởng đúng đắn cho bộ đội.
Yêu mến gắn bó với từng số báo, tôi hiểu hơn về những người lính Cụ Hồ, về đời sống xã hội, nhưng còn một điều khiến tôi luôn trăn trở, đó là đồng đội ở xung quanh mình, đơn vị mình đang công tác. Họ cũng có nhiều điều thú vị để viết chứ? Nghĩ đến những người lính đang ngày đêm canh giữ bầu trời Tổ quốc, tôi thầm cảm phục sự hy sinh thầm lặng ấy. Chính vì vậy, bài viết đầu tiên của tôi gửi Báo Quân đội nhân dân là về đồng đội. Xúc động biết bao khi bài viết ấy đã được tờ báo đăng tải. Niềm vui ấy đã được đồng đội cùng sẻ chia. Giữa sân bay ngập tràn nắng gió, những phi công, thợ máy chuyền tay nhau đọc tờ báo viết về đơn vị mình. Bàn tay lấm lem dầu mỡ, mùi khói bụi khen khét nhưng niềm vui rạng rỡ hiển hiện trên gương mặt từng người như xua đi bao vất vả nhọc nhằn.
Sau này, tôi có dịp cộng tác nhiều hơn với báo. Để có thể gắn bó, đồng hành cùng với những trang báo chiến sĩ, tôi luôn nhắc nhở mình phải “hiểu báo”. Sự “hiểu” ở đây có nghĩa là phải hiểu về tôn chỉ mục đích, định hướng tuyên truyền, hiểu từng chuyên trang, chuyên mục... Mỗi trang báo khi ấy đã trở thành bài học trực quan sinh động, hấp dẫn. Nhờ quá trình tự học qua những trang báo, tôi hiểu thêm về văn phong, ngôn ngữ báo chí, để có cách diễn đạt phù hợp.
Nữ phóng viên Báo Quân đội Nhân dân trong một lần tác nghiệp.
Tiếp thêm động lực niềm tin cho tôi trong quá trình cộng tác phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ, phóng viên trong các phòng biên tập. Có những đồng chí tôi đã gặp mặt, có người tôi biết qua tác phẩm và bút danh quen thuộc. Nhưng cảm nhận đầu tiên của tôi là sự chân thành và cả trân trọng cộng tác viên. Mỗi bài viết của tôi gửi về tòa soạn đều được các anh chị biên tập cẩn thận. Có bài cần trao đổi lại để định hướng nội dung, hướng dẫn cách thể hiện phù hợp. Chính qua những lần trao đổi ấy, tôi đã học tập được nhiều kiến thức, kỹ năng viết báo, hình thành tác phong lao động báo chí nghiêm túc.
Qua hơn mười năm quân ngũ, từ một độc giả yêu thích đọc báo tôi đã trở thành cộng tác viên của Báo Quân đội nhân dân. Chính tờ báo đã giúp tôi có cơ hội để viết về đồng đội, người thân, về những mảnh đất đã qua, những con người từng gặp gỡ. Trên con đường binh nghiệp, tờ báo sẽ mãi là “người bạn”, “người thầy” thân thiết tiếp thêm động lực để tôi đồng hành cùng những trang viết thân yêu.
Theo Đức Nam (qdnd.vn)