(CLO) Có lịch sử gần 400 năm, tuồng Huế đã có những lúc phát triển cực thịnh. Tuy nhiên hiện nay, loại hình này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trước sự cạnh tranh của các loại hình nghệ thuật, giải trí và nghe nhìn khác.
Di sản không thể “vắng mặt”
Trong tuần lễ Festival Huế 2022 vừa qua, loại hình tuồng cổ của Huế lần đầu tiên được quảng diễn dưới đường phố, nhằm tôn vinh di sản xứ Huế và tri ân tổ nghề.
Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế với cái tên “Ngàn xưa âm vọng”. Chương trình này gồm ba phần: Tri ân ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu tại “Thanh Bình từ đường”; trình diễn trích đoạn tuồng cổ tại “Nghinh Lương đình”; quảng diễn đường phố tại các trục đường chính.
Các trích đoạn tuồng Huế như: Trống hội Tuồng đồ, Ác thiện ẩn hình, Mộc Quế Anh dâng cây Giáng hương long, Mạnh Lương trộm ngựa... được biểu diễn, để công chúng có thêm những góc nhìn về nét đẹp của di sản tuồng cổ.
Hàng trăm diễn viên mang mặt nạ diễn tuồng đủ màu sắc, cầm theo cờ phướn vừa đi vừa thực hiện những hoạt động biểu diễn trong nghệ thuật tuồng. Bốn chiếc mặt nạ tuồng khổng lồ cũng được đoàn người đưa cao rước đi giữa phố.
Hóa thân trong những trang phục truyền thống của bộ môn tuồng Huế, các nghệ sĩ mang các đạo cụ với màu sắc rực rỡ như nghi trượng, cờ xí, lồng đèn, gánh kiệu, chiêng, trống cùng với đội hình Nhã nhạc, Bát Dật văn võ diễu hành và trình diễn đường phố.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên dưới đường phố Huế xuất hiện đội hình nhân vật tuồng - hóa thân đám rước quảng diễn và phô diễn vẻ đẹp của y phục tuồng với màu sắc rực rỡ. Theo NSND Bạch Hạc - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Festival Huế 2022 là cơ hội để Huế quảng bá di sản và tuồng cổ không thể “vắng mặt”, như đã từng góp mặt trong lịch sử hình thành văn hoá đất Cố đô.
Tuồng đã từng được coi là “quốc kịch”
Năm 1627, Đào Duy Từ là người đã mang về cho chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên loại hình nghệ thuật Tuồng. Giới nghệ nhân tuồng và cổ nhạc đến nay vẫn thờ Đào Duy Từ làm tổ sư và xem năm 1627 là niên địa khởi đầu của lịch sử tuồng Huế. Trải qua gần 400 năm, tuồng Huế đã có những lúc phát triển cực thịnh. Tuồng Huế đã được biểu diễn trong nhà hát ở Đại nội như: Duyệt Thị đường, Tĩnh Quang viện, Thông Minh đường, Khiêm Minh đường...
Nghệ thuật tuồng Huế đã trải qua ba thế kỷ phát triển trong dòng truyền thống văn hóa Phú Xuân và phát triển rực rỡ dưới triều đại các vua nhà Nguyễn. Vua Tự Đức đã từng tổ chức đội ngũ sáng tác tuồng bao gồm những tác gia nổi tiếng, đứng đầu là Đào Tấn, sau này là tác giả kiệt xuất của nhiều vở tuồng nổi tiếng.
Dưới thời vua Tự Đức, hàng trăm vở tuồng đã được sáng tác, hàng trăm đào kép giỏi quy tụ về kinh đô. Vua Đồng Khánh thì mê tuồng đến nỗi đã dùng tên các nhân vật trong vở tuồng ông yêu thích để đặt cho các cung nữ.
Còn vua Thành Thái cũng say sưa với nghệ thuật tuồng và rất trọng các đào kép giỏi, ông không chỉ ban thưởng tiền bạc mà còn phong tước hiệu cho nhiều bậc thầy hát bội.
Vua Thành Thái cũng được cho là Hoàng đế duy nhất của triều Nguyễn đã lên sân khấu diễn tuồng "đóng trò" đồng thời là một tay trống tuồng tài ba. Vua Khải Định cũng đam mê với tuồng. Ông đã thiết lập hẳn một nơi diễn tuồng riêng tại cung An Định, ban xiêm y tốt cho các đoàn hát, tạo điều kiện cho các tài năng phát triển…
Một dấu mốc đáng nhớ, từ sau thời Tự Đức, tuồng Huế dần vượt ra khỏi cung đình và trở thành sân khấu của quần chúng bình dân. Nhiều người đã tự đứng ra lập gánh hát, nuôi "đào", "kép" riêng và ganh đua với nhau. Nghệ thuật tuồng từ đó sống và phát triển được nhờ công chúng.
Tại kinh đô Huế, sân khấu tuồng dần lan ra những nơi công cộng. Những rạp hát nổi tiếng ở Huế trước năm 1945 có thể kể đến: Đồng Xuân Lâu, Kim Long, Bắc Hòa, Nam Hòa, An Cựu, Vĩ Dạ... Nhiều cô đào nổi danh của sân khấu tuồng Huế vẫn còn được nhắc đến như cô Bạch Trúc, cô Cầm, cô Thuôi, cô Ba Lài, cô Cháu Em, cô Nghè Đồng...
Trăn trở chuyện bảo tồn
Tuy nhiên, từ sau 1945, tuồng Huế mai một dần. Đặc biệt, trong vài năm trở lại đây, tuồng Huế đang vắng dần khán giả. Hầu như những người trẻ không mấy quan tâm, bởi họ rất ít hiểu và ít cảm thụ được loại hình diễn xướng truyền thống này.
Hiện nay, lực lượng nghệ sĩ tuồng ở Huế chủ yếu là các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Trong đó, gia đình của cố nghệ nhân tuồng La Cháu (nghệ nhân tuồng cung đình Huế dưới thời vua Bảo Đại) có nhiều thành viên kế thừa và theo đuổi nghệ thuật tuồng đến thế hệ thứ 3 như La Tuấn, La Thanh Hải, La Phước Cường…
Mặc dù vậy, trước thực trạng khán giả trẻ “quay lưng”, các buổi diễn thưa dần nên số lượng nghệ sĩ chuyển nghề cũng không ít. Trong khi các nghệ sĩ “gạo cội” trình diễn tuồng ngày một lớn tuổi, thì việc tìm người trẻ kế cận cũng là vấn đề nan giải, bởi không mấy bạn trẻ mặn mà với nghệ thuật tuồng.
Để tìm kiếm một hướng đi mới, lôi kéo khán giả đến rạp, một số ý kiến cho rằng, tuồng cung đình Huế cũng cần phải cải tiến. Tuy nhiên, theo GS Hoàng Chương, tuồng cung đình thì không thể cải tiến, mà phải giữ được tính nghiêm ngặt, tính bác học và tính cổ điển của nó. “Nếu cải tiến thì nó sẽ lai căng, kịch hóa và bị biến thành một dạng khác, không còn là tuồng cung đình”, GS Hoàng Chương nhận định.
Theo GS Hoàng Chương, Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế hiện nay là không dàn dựng đề tài hiện đại, không chạy theo thị hiếu tầm thường, không biến tuồng thành kịch, "gieo vừng ra ngô".
Tuy vậy, người xem ngày nay thờ ơ với tuồng cung đình Huế, phần nào cũng bởi kịch bản tuồng ở những vở diễn mới thường là tẻ nhạt, người diễn tuồng hát chưa thật hay, chưa sâu như những nghệ sĩ, nghệ nhân tài danh ngày xưa.
Nghệ thuật tuồng chỉ tồn tại khi có khán giả, mà đông đảo nhất là giới trẻ, thanh niên, thiếu niên. Để bảo tồn tuồng cổ Huế, theo NSND Bạch Hạc, trước hết, cần đẩy mạnh việc phổ cập, xã hội hóa sâu rộng hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống; đưa nghệ thuật tuồng vào học đường một cách có hệ thống, chứ không chỉ mang tính hình thức, phong trào.
(CLO) Sau nỗ lực tìm kiếm suốt ngày đêm, đến sáng 23/11, lực lượng chức năng thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên bị rơi xuống sông Hữu Trạch.
(CLO) Honda Thanks Day 2024 diễn ra từ ngày 30/11-1/12 trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bao gồm không gian sắc hoa và triển lãm ảnh Hà Nội, khu vực trưng bày sản phẩm và công nghệ Honda, không gian làng nghề Thủ đô, các khu vực vui chơi cho trẻ em và gia đình…
(CLO) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng họ phải là một siêu cường công nghệ để "nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và ứng phó với các rủi ro bên ngoài".
(CLO) Hội nghị khí hậu 2024 của Liên hợp quốc (COP29) đã phải kéo dài sang thứ Bảy, sau khi các quốc gia đang phát triển từ chối lời đề nghị trị giá 250 tỷ USD từ các nước giàu để giúp họ giải quyết tình trạng nóng lên toàn cầu.
(CLO) Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An vinh dự được trao giải “Impactful destination” - “Điểm đến có ảnh hưởng” 2024.
(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh nối với Trung Quốc với tổng mức đầu tư 183.856 tỷ đồng.
(CLO) Để dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra trước ngày 1/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành giải póng mặt bằng, cũng như nốt các phần còn tồn tại trong thời gian sớm nhất.
(CLO) Tối 22/11, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904 - 22/11/2024). Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tham dự và chia vui với nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
(CLO) Tối 22/11, trong không khí chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu Di sản” chính thức khai mạc tại Nghệ An.
(CLO) Vào thứ Sáu (22/11), thẩm phán đã hoãn vô thời hạn vụ án gồm 34 tội danh hình sự của ông Donald Trump, vốn liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và khoản “tiền bịt miệng” ở New York.
(CLO) Với chủ đề “Làm thế nào để những tác phẩm văn học nghệ thuật đến được với công chúng?”, buổi tọa đàm do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa và nghệ sĩ.
(CLO) Dự kiến tỉnh Hà Nam có 19 đơn vị hành chính cấp xã phải thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025. Sau sắp xếp sẽ dôi dư 143 cán bộ, công chức (cán bộ 92 người, công chức 51 người).
(CLO) Tối 22/11, trong không khí chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và kỷ niệm 10 năm Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Liên hoan nghệ thuật dân gian truyền thống “Việt Nam - những sắc màu Di sản” chính thức khai mạc tại Nghệ An.
(CLO) Với chủ đề “Làm thế nào để những tác phẩm văn học nghệ thuật đến được với công chúng?”, buổi tọa đàm do Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý văn hóa và nghệ sĩ.
(CLO) Hàng trăm tài liệu, cổ vật có niên đại cách ngày nay hơn 2.000 năm, phản ánh sự hình thành và phát triển của nền văn hóa Đông Sơn trên đất Vĩnh Phúc.
(CLO) Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đưa Giải thưởng Sách Quốc gia xứng tầm với vị thế là một giải thưởng cấp quốc gia, đồng thời tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến gần hơn với bạn đọc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Điều lệ và Quy Giải thưởng mới với nhiều điểm mới. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức sáng nay ngày 22/11 tại Hà Nội.
(CLO) Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau là nơi các nghệ nhân gặp gỡ, giao lưu nhằm bảo tồn, phát triển phong trào đờn ca tài tử tại mỗi địa phương.
(CLO) Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc được tổ chức định kỳ 3 năm một lần đã khẳng định là một thương hiệu quốc gia trong các liên hoan về nghệ thuật ca múa nhạc ở Việt Nam.
(CLO) Ngày 21/11, tại Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 29/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.
(CLO) Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM (Sở VH-TT) chỉ đạo các đơn vị phối hợp sắp xếp lại cơ sở vật chất để đảm bảo tổ chức các chương trình nghệ thuật, phục vụ chính trị và nhu cầu giải trí của người dân.