(NB&CL)“Việc thông qua Nghị quyết này sẽ mở ra “văn hóa từ chức” ở Việt Nam, điều mà các nước tiên tiến đã có rồi. Nghị quyết này đặc biệt quan trọng, phản ánh đúng nguyện vọng của đông đảo cử tri. Việc này sẽ làm cho những người được bầu cố gắng nhiều hơn, có trách nhiệm hơn để hoàn thành nhiệm vụ”.
Quan điểm trên của ông Lê Như Tiến – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội từng chia sẻ cách đây hơn 10 năm trước việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, dường như tới nay vẫn rất đáng quan tâm.
Cách đây gần 10 năm, ngày 27/4/2014, dư luận và báo chí Hàn Quốc đã khá xôn xao trước việc Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-Won đã tuyên bố xin từ chức để nhận trách nhiệm vụ chìm phà Sewol làm hơn 300 người thiệt mạng. Theo hãng tin AFP, ông Chung tuyên bố: “Tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn chặn tai nạn này xảy ra và không phản ứng phù hợp sau đó. Tôi tin rằng tôi, với vai trò thủ tướng, phải nhận trách nhiệm và từ chức”.
Ngày 23/1/2022, Tổng thống Armenia Armen Sarkissian cũng ra thông báo ông sẽ từ chức vì văn phòng của ông không có khả năng tác động đến chính sách đất nước trong thời kỳ khủng hoảng. “Đây không phải là một quyết định dựa trên cảm xúc. Nó xuất phát từ thực tế hợp lý, cụ thể”, AFP dẫn tuyên bố của Tổng thống Sarkisian.
Những động thái từ chức như của ông Chung Hong-Won, ông Armen Sarkissian hay Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, cựu Thủ tướng Italy Giuseppe Conte, cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hay cựu Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã không còn là chuyện hiếm trên chính trường thế giới. Thậm chí, với nhiều nơi, đã hình thành cái gọi là “văn hóa từ chức”. Tuy nhiên, tại Việt Nam, “văn hóa từ chức” dù đã là cụm từ không mới, thậm chí được đưa ra bàn thảo, bình luận rất nhiều nhưng có thực thi được hay không lại vẫn là câu hỏi ngỏ. Thực tiễn trong trong khoảng 10 năm qua (tính đến tháng 6/2022), các cơ quan của Đảng đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện T.Ư quản lý, trong đó có 33 Ủy viên, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng. Tuy nhiên, đến trước Hội nghị T.Ư lần thứ sáu năm 2022, gần như không có cán bộ nào chủ động xin từ chức do bị kỷ luật, dù uy tín giảm sút.
Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt - người sáng lập InvestConsult Group (Công ty tư vấn chuyên nghiệp đầu tiên ở Việt Nam về đầu tư và kinh doanh), khi trả lời phỏng vấn đã từng cho rằng, xưa nay trên nghị trường Quốc hội, câu chuyện từ chức và văn hóa từ chức đã được nhắc đến nhiều, nhưng theo ông vẫn ở trạng thái “chơi chữ”.
PGS.TS Bùi Đình Phong thì cho rằng, trước hết và căn bản, từ chức thuộc về văn hóa, về đạo lý của người làm quan, thể hiện tính liêm sỉ và giá trị công bộc. Theo ông, lòng tự trọng của một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng giảm sút, mờ nhạt. Số quan chức này chỉ biết đặt cái lợi cá nhân lên trên hết, trước hết. Họ sẵn sàng bỏ ra ngoài tai mọi dư luận xã hội, miễn là giữ được ghế, thậm chí chạy tuổi để thêm nhiệm kỳ. Không có liêm sỉ thì mấy ai có thể dễ dàng “cởi áo từ quan”, tự nguyện xin thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ.
Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội khi chia sẻ với báo chí thì nhấn mạnh: Tôi đã từng phát biểu, không phải chỉ những người có tỳ vết, bị kỷ luật đâu, mà có những trường hợp không đủ uy tín, năng lực, dù chưa đến mức bị kỷ luật nhưng nếu cảm thấy vị trí này, công việc này quá nặng với mình, thấy gánh không nổi, hay vì lý do sức khỏe, gánh nặng từ phía gia đình… họ cũng nên xin từ chức. Điều đó cũng tạo điều kiện tốt cho người khác phát triển. Hay với những ai không dám làm, không dám quyết, thiếu bản lĩnh, sợ làm sai, thì anh có còn là cán bộ nữa không? Nhất là với cán bộ cấp cao, cán bộ chiến lược đòi hỏi phải có sự quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm… Khi không còn những cái “dám” đó nữa, tự nhiên anh trở thành vật cản cho cơ quan, tổ chức, thậm chí là vật cản cho xã hội, chức vụ càng cao, lực cản càng lớn. Cho nên, nếu cán bộ mà sợ trách nhiệm, không dám làm cũng nên xin từ chức. Nếu cảm thấy công việc đang làm là gánh nặng với mình thì nên trao gánh nặng đó cho người khác đủ sức đảm đương. Sức vóc bản thân chỉ gánh được 50 cân, mà bắt gánh 100 cân thì gánh sao nổi? Với một chiếc áo quá rộng, dù có đẹp đến mấy, giá trị đến mấy cũng không nên mặc.
Ông Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội (ĐBQH khóa XV) thì nhấn mạnh: Việc từ chức nên được xem là một trong những đặc điểm quan trọng của nền hành chính văn minh dựa trên phẩm giá và lòng tự trọng, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của những nhà lãnh đạo có tâm với nước, với dân. Khi chúng ta đã quan niệm như vậy thì hành động tự nguyện xin thôi đảm nhiệm chức vụ sẽ trở thành chuyện hết sức bình thường.
Điều rất đáng mừng là mọi sự đã, đang có những chuyển biến khi thời gian gần đây, từ những hiệu ứng tích cực trong công tác cán bộ, cho thấy Quy định 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị về bố trí cán bộ bị kỷ luật được ban hành tháng 9/2022 không chỉ góp phần thay thế những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút mà còn bước đầu hình thành văn hóa từ chức.
Trở lại câu chuyện ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi)... đang được báo chí và dư luận rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội lần này. Trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết, Trưởng Ban công tác đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Thanh cho biết Nghị quyết 85/2014 chỉ nêu hai tiêu chí về căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, việc chấp hành hiến pháp, pháp luật và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, dự thảo nghị quyết trình QH quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số ĐBQH, ĐB HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình QH, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Tại phiên thảo luận, đáng chú ý là ý kiến của ĐB Lê Thanh Vân (Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau). Ông bày tỏ băn khoăn về căn cứ để lấy phiếu tín nhiệm. Vì theo ông, thông tin qua báo chí thì cũng khó đầy đủ, báo cáo của từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm thì không có. Quy định của pháp luật cũng chưa nói các chức danh chịu sự giám sát, phê chuẩn, bầu… phải báo cáo trước QH, HĐND trước khi lấy phiếu tín nhiệm.
“Vậy căn cứ vào đâu? Giả sử như trước khi được bầu, các chức danh này có chương trình hành động như là khế ước thì ĐBQH sẽ có căn cứ để soi vào đó qua quá trình thực hiện nhiệm vụ. Vì không có nên ĐBQH khó đong đếm đâu là người làm được việc hay không. Dự thảo nghị quyết cũng không có quy định về báo cáo công tác” - ĐB Vân phân tích. Do đó, ông đề nghị dự thảo bổ sung quy định về căn cứ lấy phiếu tín nhiệm như báo cáo hoạt động giữa nhiệm kỳ hoặc trước khi bầu, phê chuẩn chức danh nào đó thì người đảm nhận chức danh đó phải có chương trình hành động.
Rõ ràng việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đổi mới quan trọng trong đời sống chính trị đất nước nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, các quy định của pháp luật, đề cao quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc thực hiện quyền giám sát của Quốc hội đối với những cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, từ những trăn trở như của Đại biểu Lê Thanh Vân cho thấy, quan trọng là tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc, chính xác trong việc lấy phiếu tín nhiệm, như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm mới thực sự hiệu quả công tâm, khách quan. Và quan trọng nhất, qua mỗi lần lấy phiếu tín nhiệm, mỗi cán bộ sẽ biết được sự đánh giá, nhận xét của các đại biểu Quốc hội, đại diện cho cử tri đối mình như thế nào. Kết quả của sự đánh giá, nhìn nhận ấy là cơ sở để mỗi người cán bộ nhìn lại mình, cân nhắc, xem xét kỹ quá trình công tác của bản thân. Nếu thấy rõ không đủ tín nhiệm thì không gì hợp nhẽ hơn là đưa mình vào để trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, hoặc đưa ra cho mình một quyết định. Lấy phiếu tín nhiệm và văn hóa từ chức gần gũi là vì vậy.
(NB&CL) Giải Vô địch Bóng bàn Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 17 - Tranh cúp Sao Vàng 2024 sẽ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 12 năm 2024 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy tới đây. Giải đấu hứa hẹn những trận đấu hấp dẫn, những màn tranh tài đỉnh cao xen lẫn sự cổ vũ nhiệt thành từ khán giả… hứa hẹn sẽ tạo nên bầu không khí sôi nổi, thực sự là ngày hội thể thao của người làm báo.
(CLO) Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China), tổ chức tài chính lớn thứ tư của Trung Quốc về tổng tài sản, ngày càng gia tăng việc chặn các giao dịch chuyển đồng nhân dân tệ từ các quốc gia mà Nga sử dụng để nhập khẩu hàng hóa.
(CLO) Asus đã chính thức trình làng bộ đôi smartphone gaming mới nhất, ROG Phone 9 và ROG Phone 9 Pro, tiếp nối thành công của dòng ROG Phone 8 trước đó. Với hệ thống làm mát được cải tiến và màn hình đột phá, đây được xem là chiếc điện thoại Android mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện nay.
(CLO) Sức hấp dẫn chính của các dòng xe điện (EV) Trung Quốc đối với người mua nước ngoài rất rõ ràng: Chất lượng cao với mức giá mà các hãng xe phương Tây không thể cạnh tranh được, ngay cả khi đã tính thêm thuế nhập khẩu.
(NB&CL) Với tổng chiều dài chính tuyến dự kiến khoảng 1.541km, tổng mức đầu tư khoảng 33 tỷ USD sở hữu quy mô chưa từng có tại Việt Nam, dự án Đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) trên trục Bắc – Nam được chính các doanh nghiệp Việt thừa nhận là “cơ hội trăm năm”. Tuy nhiên, để chớp được cơ hội này, lại là thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt cần phải rất bền gan vững chí để vượt qua.
(CLO) Trong 1 giờ, mẫu xe điện sạc nhanh nhất có thể giúp xe nạp năng lượng đủ để chạy tới gần 1.400 km/h. Tuy nhiên, mẫu xe sạc chậm nhất cắm sạc 1 giờ chỉ đủ di chuyển 277 km.
(CLO) Bức tranh Đế chế ánh sáng của danh họa René Magritte vừa được bán với giá hơn 121 triệu USD (3.075 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá của Christie ở New York, phá vỡ kỷ lục đấu giá cho tác phẩm theo trường phái siêu thực.
(NB&CL) Trong những năm qua, dù đã đạt một số kết quả nhưng phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn còn nhiều điểm nghẽn, rào cản cần tháo gỡ. Trong đó, vấn đề di sản phái sinh với những vướng mắc về bản quyền, về sở hữu trí tuệ cần được lưu tâm, giải quyết triệt để mới có thể khích lệ nguồn lực tham gia nghiên cứu, sáng tạo, phát triển văn hóa truyền thống.
(NB&CL) Chia sẻ bên lề Quốc hội sau khi kết thúc đợt 1 của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV, các Đại biểu Quốc hội cho rằng, đợt 1 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nhiều nội dung đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với dấu ấn trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Các Đại biểu Quốc hội đã tập trung trí tuệ, đóng góp những ý kiến sâu sắc và toàn diện vào nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.
(CLO) Một cuộc tổng đình công đã khiến tàu thuyền neo đậu và làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt và xe buýt trên khắp Hy Lạp vào thứ Tư, khi hàng nghìn công nhân tuần hành tại Athens để yêu cầu tăng lương và cải thiện mức sống.
(CLO) Các quan chức Mỹ tại Ukraine hôm thứ Tư tuyên bố họ sẽ đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Kiev sau khi nhận được cái mà họ gọi là "thông tin cụ thể về một cuộc không kích đáng kể có thể xảy ra" vào thủ đô Ukraine từ lực lượng Nga.
(CLO) Sáng 20/11 (giờ địa phương, tức tối cùng ngày giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã tới đặt hoa tại khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc Cộng hòa Dominica tại Thủ đô Santo Domingo.
(CLO) Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và các đồng đội tiếp tục thăng tiến thêm 1 bậc lên hạng 117 thế giới, qua đó có thêm nhiều lợi thế trước thềm Vòng loại Asian Cup 2027.
(CLO) Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định vừa ký ban hành Kết luận số 1036/KL-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
(NB&CL) Với tổng chiều dài chính tuyến dự kiến khoảng 1.541km, tổng mức đầu tư khoảng 33 tỷ USD sở hữu quy mô chưa từng có tại Việt Nam, dự án Đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) trên trục Bắc – Nam được chính các doanh nghiệp Việt thừa nhận là “cơ hội trăm năm”. Tuy nhiên, để chớp được cơ hội này, lại là thách thức đòi hỏi doanh nghiệp Việt cần phải rất bền gan vững chí để vượt qua.
(NB&CL) Với nhiều cố gắng luật hóa các quy định cơ bản về nhà giáo, dự án Luật Nhà giáo dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 này, đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, được kỳ vọng sẽ khắc phục được những bất cập và kiến tạo hành lang pháp lý đột phá để phát triển đội ngũ nhà giáo trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, nhà khoa học, nếu Luật Nhà giáo có chất lượng tốt, tính khả thi cao sẽ là động lực lớn để đưa sự nghiệp giáo dục Việt Nam lên tầm cao mới.
(NB&CL) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đang được các Đại biểu quan tâm bàn thảo trong chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Việc cơ quan quản lý đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đem đến nhiều kỳ vọng, nhất là khi không ít quy định nhằm ngăn chặn quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng đã được đề xuất. Trong đó, dư luận đặc biệt quan tâm tới 2 nội dung quy định về: quảng cáo trên không gian mạng; quyền cũng như nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật (sửa đổi) còn một số quy định chưa thể giải quyết được thực tế vi phạm phát sinh hiện nay của hoạt động quảng cáo trên không gian mạng.
(NB&CL) Giai đoạn 2015-2021, biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm hơn 236.000 người. Kết quả tinh giản biên chế tuy đạt mục tiêu song chưa thực sự hiệu quả. Việc tinh giản biên chế còn mang tính cơ học. Các chuyên gia cho rằng, sắp xếp, tinh giản bộ máy có vai trò quan trọng trong việc giảm sự tốn kém về tiền lương và tạo ra một hệ thống trả lương hiệu quả. Tranh luận tại nghị trường, nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng khó khăn về nguồn nhân lực hiện nay là hết sức to lớn, nên đột phá chính từ khâu này thì mới có thể gỡ được những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của đất nước.
(NB&CL) Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Việt Nam là một trong các quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Cho dù già hóa dân số là hệ quả tất yếu của việc mức sinh ngày càng thấp, tuổi thọ ngày càng cao, tuy nhiên, nếu không có ngay những chính sách thích ứng hiệu quả mang tầm quốc gia, thì những hệ luỵ của việc già hoá dân số là không thể lường hết được. Trên Diễn đàn Kỳ họp Quốc hội thứ 8, khoá XV vừa qua, đã có ý kiến về việc từ năm 2025 phải xây dựng khung chính sách quốc gia về phòng, chống già hóa dân số và điều chỉnh tỷ suất sinh thay thế, xem đây là vấn đề mang tính chất chiến lược.
(NB&CL) Temu là nền tảng bán lẻ trực tuyến xuyên biên giới của PDD Holdings (Trung Quốc), tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử Pinduoduo chuyên hàng giá rẻ. Nền tảng này ra mắt lần đầu tại Mỹ vào tháng 9/2022 và hiện bán hàng trực tiếp đến 82 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại tình trạng hàng hóa giá rẻ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Temu sẽ tràn vào Việt Nam, gây ra tác động tiêu cực cho thị trường hàng hóa và ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Cơn lốc Temu đang phơi bày rõ thế khó trập trùng của hàng Việt, nhưng đây cũng là cơ hội để chúng ta nhìn nhận lại và tìm ra hướng đi mới cho sản xuất nội địa.
(NB&CL) Các cơ quan báo chí hiện nay đang phải đối diện với việc sụt giảm doanh thu mạnh mẽ, trong bối cảnh các nền tảng mạng xã hội đã lấy đi phần lớn doanh thu quảng cáo. Dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) chính thức được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 này. Hiện nay nhiều ý kiến đưa ra đề xuất nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo chí.
(NB&CL) Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nền nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững sản phẩm nông sản. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp phải hợp tác để sản xuất quy mô lớn, đồng bộ và có sự liên kết từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Việc liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị nông sản từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững.
(NB&CL) Chuyển đổi số từ lâu đã được xem là chìa khoá mở ra cơ hội xây dựng mô hình nông nghiệp thông minh, bền vững và hiệu quả hơn, đảm bảo vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong đó, số hoá việc sản xuất lúa gạo là hướng đi cần được tăng tốc, đẩy mạnh, để chiếm lĩnh xa lộ nông nghiệp toàn cầu. Như nhắc nhở mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Phải thổi hồn vào cây lúa bằng công nghệ số, bằng phát triển xanh, bằng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.
(NB&CL) Sau 20 năm kể từ khi có Ngày Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ; số doanh nghiệp thành lập mới không ngừng gia tăng, là một điểm sáng của nền kinh tế, phản ánh nhu cầu và nỗ lực phát triển trong bối cảnh đất nước còn đối diện rất nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước, góp phần nâng tầm vị thế đất nước bằng những “cuộc chơi” đẳng cấp quốc tế.