(CLO) Sau vụ nổ làm 22 người thiệt mạng tại buổi diễn ở sân vận động Manchester, cách mà tờ báo Manchester Evening News đáp trả đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Khi sự việc xảy ra vào 10:30 tối ngày 22/5 thì ngày vào 9 giờ sáng ngày hôm sau, tờ báo này đã cho xuất bản 34 trang viết về vụ việc này. Một buổi gây quỹ cũng được thực hiện và giúp quyên góp được hơn 2 triệu bảng. Tổng biên tập Rob Irvine đã có những chia sẻ về vụ việc này: Tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ Dave Lafferty, biên tập viên đêm của tờ báo. Có rất nhiều thông tin trên mạng xã hội về một tiếng nổ lớn gần sân vận động Manchester Arena và những người tham dự buổi diễn của Ariana Grande đang nhanh chóng sơ tán. Chúng tôi đăng tải những thông tin đầu tiên trên Twitter về một tiếng nổ lớn, xe cảnh sát xuất hiện và có khả năng một vụ nổ đã xảy ra. Khi đến văn phòng tôi có thể thấy một hàng dài xe cứu thương được điều động tới khu vực. Chúng tôi có một blog trực tiếp cập nhật thông tin về vụ việc, kèm theo đó là hoạt động ngoài giờ để thay đổi những bài viết cho số ra vào sáng hôm sau. Chúng tôi huy động thêm những phóng viên, nhiếp ảnh gia, phóng viên điện tử, cameraman để có thể hoạt động hết năng suất. Sau đó không lâu chúng tôi đã triển khai trực tiếp trên Facebook ở khu vực gần sân vận động Arrena trong khi những người khác lướt qua các video được đăng tải trên mạng xã hội. Cảnh sát thành phố cũng xác nhận có một vụ nổ và có người thiệt mạng. Con số đầu tiên chỉ là 2 người. Lượng người tương tác với chúng tôi là rất lớn. Rất nhiều người đã lên mạng xã hội kể lại những gì họ chứng kiến, tìm kiếm người thân. Chúng tôi đã hoàn thành 9 trang đầu của số ngày hôm sau, nhưng cần phải gửi bản thảo đi vào lúc 1:30 sáng, 3 tiếng sau vụ nổ để có thể kịp tới nhà in. Khi hạn chót gần tới, với blog trực tiếp vẫn liên tục cập nhật thông tin, 28 người chúng tôi vẫn liên tục hoàn thành công việc, và đó cũng là lúc mà Lee Swettenham thốt lên một câu làm chúng tôi chết lặng: "19 người chết!" Cảnh sát cũng đã có thông báo xác nhận điều tra theo hướng khủng bố. Chúng tôi cũng hiểu được đó là vụ tấn công kinh hoàng nhất kể từ vụ đánh bom vào năm 2005, tại nơi mà mình vẫn thường xuyên lui tới. Thực lòng tôi còn không biết tên Ariana Grander trước đêm đó. Tôi không phải là nhà báo duy nhất phải Google để kiểm tra tên cô ấy, nhưng chắc chắn fan của cô đều là những trẻ em và vị thành niên. Bất cứ ai có âm mưu thực hiện vụ tấn công này đã có ý định nhằm vào trẻ em. Ấn phẩm đầu tiên được gửi đi nhưng công việc vẫn chưa kết thúc với blog trực tuyến và những thông tin mới nhất từ hiện trường và bệnh viện liên tục được gửi về. Chúng tôi cho ra mắt phiên bản thứ 2 vào buổi sáng, chạy vội tới nhà in để có thể kịp giao báo tới các quầy bán lẻ. Chúng tôi đã gỡ mọi quảng cáo để có diện tích 34 trang dành cho vụ việc. 28 người đã cùng góp sức đêm hôm đó. Phần lớn tới từ Manchester, một số khác ở vùng khác nước Anh, vài người lại ở đâu đó trên thế giới. Chúng tôi có Sky News và BBC News trên màn hình, tìm kiếm liên tục trên Tweetdeck để tìm hiểu thông tin. Chúng tôi cũng nhờ đồng nghiệp tại tờ Mirror chia sẻ thêm thông tin. Chúng tôi hiểu rằng có rất nhiều người dân đã đi ngủ mà không hề biết tới vụ việc này. Chỉ khi thức dậy vào sáng hôm sau họ mới thấy được các tin tức ngập tràn trên mạng. Chúng tôi cũng phải đăng tải một câu trả lời trên báo. Nó tập trung chủ yếu vào việc "chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những người bị hại?" "Chúng ta hãy làm những gì mình có thể. Hãy đoàn kết lại giống như cách cúng ta đã làm cách đấy 20 năm (vụ đánh bom năm 1996)". "Đêm qua nhiều người đã cung cấp chỗ ở cho những người bơ vơ. Nhiều người khác đi hiến máu. Chỉ trong vài giờ, mạng xã hội đã tràn ngập các thông tin sẵn sàng trợ giúp, những lời cầu nguyện". "Chúng ta phải tiếp tục. Chúng ta sẽ khiến Greater Manchester thành một thành phố tốt đẹp hơn. Chúng ta quan tâm tới nhau. Khủng bố sẽ thất bại và chúng ta sẽ chiến thắng". Với báo in chúng tôi vẫn có thời gian, nhưng với báo điện tử thì lại khác. Đăng đầu tiên hay đăng đúng? Chúng ta đều muốn chọn cả đôi, nhưng nếu chỉ có thể chọn một, chúng tôi chọn cách sau. Rất nhiều người đã nhản rỗi tới mức đăng tải những thông tin tìm người thân giả mạo trên mạng xã hội. Những thông tin này còn xuất hiện trên các trang web uy tín. Tôi đăng tải một dòng tweet rằng "Chúng tôi sẽ cập nhật các báo cáo sau khi kiểm chứng tất cả thông tin nhận được". Điều này đã nhận được phản hồi tích cực. Khi thời gian tiếp tục trôi, rất nhiều tin tức tìm người thân xuất hiện. Đó là khoảng thời gian đáng lo với các gia đình. Chúng tôi giúp đỡ họ bằng cách truyền đi các hình ảnh và thông tin cá nhân. Cùng lúc đó, số người chết được nâng lên 22 với hàng chục người khác bị thương. Chúng tôi hoàn thành 21 trang cho số báo ra ngày 24/5. Đến cuối ngày, danh tính một số người thiệt mạng đã được xác định. Trong số ra vào 9 giờ sáng hôm sau, chúng tôi đã đăng tải thêm danh sách những nạn nhân. Danh tính kẻ đánh bom, Salman Abedi, 22 tuổi và nguồn gốc gia đình tại Libya với hơi hướng cực đoan cũng được công khai. Tôi đã quyết định không vội vàng công bố hình ảnh của hắn trên mặt báo. Vài ngày sau, mỗi lần chúng tôi nhắc tới Abedi, nhiều người đã tỏ ra bực tức và mong muốn chúng tôi ngừng nhắc tới hắn. Chúng tôi giải thích với họ rằng đó là điều tôi phải làm để giúp cảnh sát truy tìm hành tung của hắn và xác định được các đối tượng có liên quan. Chúng tôi cũng thiết lập nên một trang web JustGiving.com để gây quỹ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng và đàm phán cách chia sẻ thông qua tổ chức Chữ thập đỏ. Họ cũng đã đàm phán với hội đồng thành phố để thành lập nên Quỹ quyên góp khẩn cấp Tôi yêu Manchester. Người dân đã đóng góp 2.3 triệu bảng vào đó. Vào thời điểm viết bài này thì Quỹ cũng đã đạt tới con số 10 triệu bảng và các khoản hỗ trợ đầu tiên cũng tới tay các gia đình.
Tiếp theo đó là hàng loạt các hoạt động tưởng niệm, buổi chạy bộ Manchester dài 10km quanh thành phố. Biểu tượng thành phố là hình ảnh chú ong thợ, và hàng nghìn người đã xếp hàng để có một hình xăm đó. Một hoạ sĩ graffiti nổi tiếng có tên Qubek cũng đã tạo nên một bức tường để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng, với hình ảnh 22 chú ong thợ đại diện cho 22 nạn nhân của vụ việc. Những hoạt động tưởng niệm khác cũng được diễn ra tại thành phố Manchester và nhiều nơi khác trên toàn thế giới. Tôi cũng có vinh dự được nói chuyện với hoàng tử William về vụ việc này khi ngài đến thăm thành phố, thăm các nạn nhân và những người đã giúp sức trong việc cứu giúp những người bị nạn. 12 ngày sau vụ việc, Ariana Grande đã quay lại Manchester với một sân khấu hoành tráng với các ngôi sao hàng đầu như Justin Bieber và Katy Perry. Chúng tôi đa lo lắng nó là quá sớm nhưng nó lại trở thành một buổi diễn tuyệt với, với lượng người xem TV lên tới 14 triệu. Rất nhiều người có mặt tại Arena cũng tái xuất hiện, bao gồm những người bị thương. Có rất nhiều hình ảnh gợi lại khi nhớ tới vụ việc này: quảng trường St Ann ngập tràn hoa với một sự im lặng tưởng niệm, hình ảnh của đám tang nạn nhân đầu tiên, Eilidh MacLeod, 14 tuổi tại đảo Barra. Các cuộc tuần hành của binh sĩ có vũ trang đã trở nên thường nhật ở Manchester. Chúng tôi còn nhận được món quà từ tổng biên tập tờ Boston Globe với hàng chục chiếc bánh pizza được gửi tới văn phòng, kèm theo thông điệp họ thấu hiểu được áp lực chúng tôi phải gánh khi trải qua vụ việc ở Boston 4 năm trước. Chúng tôi nhận được nhiều lời cảm ơn từ các độc giả vì cách mà chúng tôi đã đưa tin về vụ việc, và chúng tôi rất cảm kích những tình cảm đó. Phần lớn chúng đều dành cho những quyết định không đăng tải một số thông tin. Chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải xây dựng lại thành phố sau vụ việc này. Chúng tôi hướng tới người dân nhiều hơn bất kỳ tổ chức nào. Chúng tôi phải làm gì đó để kết nối các cộng đồng. Làm sao để mọi người đoàn kết và các sự việc như trên sẽ không bao giờ tái diễn nữa. Tôi có rất nhiều người để cảm ơn. Những biên tập viên, phóng viên của tờ báo chúng tôi, của tờ Trinity Mirror nữa. Tôi phải cảm ơn những nhiếp ảnh gia, những nhà quay phim ở khắp nước Anh, những người đã ngay lập tức có mặt để giúp đỡ chúng tôi.
Hoàng Việt (Theo PG)