“10h sáng chủ nhật” như một khoảng sân nhỏ có nắng…
(NB&CL) Trải lòng rất thật về quan niệm giá trị sống, trân quý tình người qua những khúc quanh co của cuộc đời, nhà báo Tô Phán đã mang đến một “khoảng sân nhỏ có nắng”, nơi mà công chúng có thể bước vào nghỉ chân, để thấy mình vẫn còn khả năng yêu thương, vẫn còn chỗ để bình yên neo đậu, để thêm những trải nghiệm, nhân ái và tử tế hơn…
Nhà báo Tô Phán – Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã có cuộc trò chuyện với Báo Nhà báo và Công luận xung quanh cuốn tản văn “10h sáng chủ nhật” mà ông vừa “trình làng”.
Ở khung giờ ấy, tôi chọn lắng nghe và viết ra
+ Tôi cầm cuốn sách và đọc một mạch mà vẫn thấy còn… thòm thèm, đúng như mở đầu của Nhà xuất bản Dân Trí: “Cuốn sách này như một món quà trong những ngày tháng bạn tìm kiếm sự an nhiên!”... Cảm giác sự an nhiên ấy bắt đầu ngay từ tựa đề “10h sáng chủ nhật”, thưa nhà báo?
- Tựa đề cuốn sách của tôi được rút ra từ tên bài viết cùng tên đăng trên Tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học, và bài báo đó cũng được in trong cuốn sách. Cũng như thông điệp chung của bài viết này, tôi muốn tổng hợp lại, đúc kết lại để chia sẻ về một quá khứ có những quãng đời cơ cực, từng bế tắc, nhưng đọng lại là tình người, và chính tình người giúp tôi luôn có một niềm tin và nghị lực sống, để sống cho tử tế.
Tôi chọn thời khắc “10h sáng Chủ Nhật” làm điểm khởi đầu cho hành trình khám phá và kết nối với những góc sâu kín trong con người mình…
Đây không chỉ là một mốc thời gian cụ thể, mà còn là biểu tượng cho sự dừng lại, cho khoảnh khắc mà con người tạm gác đi những bộn bề, để tĩnh tâm với chính mình, để nghe tiếng lòng mình thổn thức. Đó có thể là khi phố phường vơi đi tiếng ồn, khi ánh nắng đã bớt đi độ gắt, khi lòng ta kịp lắng xuống để nhận ra nhiều điều ta từng lãng quên. Ở khung giờ ấy, tôi chọn lắng nghe và viết ra, để từ trang sách đánh thức chính tâm hồn mình đang mơ màng hoặc đang chộn rộn.

+ Chọn “lắng nghe và viết ra”… có lẽ không chỉ là sự giãi bày, mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm của một người cầm bút?
- Cũng có thể hiểu là như vậy. Cuốn sách này, xét cho cùng, là một hành trình trải nghiệm sâu sắc qua lăng kính của một người làm báo dày dạn kinh nghiệm. Không trải qua những sự cố, những sự việc bất thường với tư cách là người trong cuộc, không trải nghiệm với tư cách là nhân chứng, thì không có những niềm vui, những niềm đau như những vết sẹo hằn trong tâm hồn. Không có những niềm vui, niềm đau đó thì không suy ngẫm được. Không suy ngẫm thì không viết được. Nó như sự thúc ép tự thân: Phải viết, viết cho chính mình để như một món quà tri ân người thân và bạn bè từng chia ngọt sẻ bùi và cả chung những nỗi đau!
Viết là để nhớ, để trả ơn, để nối lại những sợi dây tình cảm tưởng chừng đã đứt đoạn. Trong từng dòng chữ, bạn và công chúng sẽ cảm nhận được sự thôi thúc từ bên trong, buộc tôi phải biến nó thành ngôn từ.

+ Có lẽ vì sự thôi thúc như ông nói đó mà tôi có cảm giác, cuốn sách giống như một người bạn đồng hành, lặng lẽ ngồi bên, không hô hào, chỉ khẽ khẽ kể lại những chuyện đã qua, nhưng đủ để người nghe bồi hồi, xúc động. Ông muốn gửi gắm điều gì giữa thế giới ồn ào này?
- Cuốn sách này là sự kết nối của nhiều mảnh ghép từ ký ức, trải nghiệm, suy ngẫm và cảm nhận cá nhân với những điều chân thật và sâu sắc về cuộc sống, về con người và những sự kiện tôi từng chứng kiến. Tôi mượn những câu chuyện ấy để thể hiện được góc nhìn vừa có tính cá nhân hóa vừa phổ quát đối với thế hệ của chúng tôi và có ý nghĩa với các bạn trẻ hôm nay nữa.
Bạn có thể thấy trên từng trang sách là tình người, tình bạn chân thành, tình cảm gia đình ấm áp. Chính những điều tưởng như bình dị này đã tạo nên sự hấp dẫn của cuốn sách - sự hấp dẫn như chính cuộc sống đời thường được nhìn nhận, đánh giá với lăng kính và tâm thế người trong cuộc.
Những câu chuyện, những trạng thái cảm xúc trong “10h sáng Chủ Nhật”, tôi tin là sẽ chạm tới trái tim những ai yêu mến tôi, những ai biết trân trọng giá trị nhân văn, tử tế, lòng biết ơn…
Tôi muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa: Dù cuộc sống có bận rộn hay áp lực tới đâu, hãy dành những khoảnh khắc để lắng nghe chính mình, để hiểu và để yêu thương người thân nhiều hơn; hãy sống chậm lại để hiểu thêm rằng, giữa cuộc đời vội vã, ồn ào, đôi khi điều ta cần nhất chỉ là những phút lặng yên, lắng nghe lòng mình và trân quý hơn những điều giản dị xung quanh.
Hãy giữ lấy lòng nhân ái, biết ơn
+ Tôi thấy lấp lánh trong cuốn tản văn chính là sự chứa đựng tình người qua những câu chuyện đời thường giản dị nhưng sâu sắc mà chính tác giả đã trải qua. Đâu là điều tạo nên hình ảnh nhà báo Tô Phán với những “hỉ, nộ, ái, ố” trong đời, trong nghề, sau bao nhiêu năm, vẫn lắng đọng những kí ức thật trong sáng, lấp lánh và truyền cảm hứng đến vậy?
- Bằng trải nghiệm, tôi cho rằng cuộc đời là những năm tháng thăng trầm, nhưng tình người là những khoảng lặng bình yên giúp chúng ta giữ được cân bằng để luôn trân quý cuộc sống này.
Mỗi trang sách là một lát cắt của cuộc sống, nơi yêu thương và sẻ chia luôn hiện diện. Giữa những dòng chữ giản dị và sự đúc kết của cuộc đời làm nghề, tôi hy vọng người đọc thấy thấp thoáng hình bóng của một thời đói nghèo, thất nghiệp, lo âu… nhưng cũng thấy sáng lên những tia hy vọng mong manh mà kiên định. Và đó cũng chính là điều quan trọng đã giúp tôi còn giữ mãi sự tin yêu vào con người, vào cuộc đời đẹp đẽ và tử tế.
Chính sự chắt lọc từ trải nghiệm rất thật đó đã làm nên sự chân thành, khiến mỗi trang viết không chỉ là kỷ niệm, mà còn là lời nhắn gửi: Hãy giữ lấy lòng nhân ái, vì đó là thứ duy nhất cứu rỗi con người giữa giông bão đời sống.
+ Ông cũng có chia sẻ rằng: “Ai không có lòng biết ơn thì không đáng được hưởng trái ngọt của đời, dù cả khi họ sống trong nhung lụa!”… Triết lý sâu xa ấy dường như thấm đẫm trong từng câu chuyện, thưa ông?
- Đúng là như vậy. Dù sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, dù ước mơ nghề báo đạt được chẳng dễ dàng gì nhưng nhìn lại, tôi luôn thấy mình may mắn và tôi biết ơn cuộc đời, biết ơn gia đình, những người anh, người bạn đã sẵn sàng giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn mà không mưu cầu lợi ích như nhà báo, nhà văn Hoàng Dự, Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu…
Cuốn sách này, với tôi, chính là để tri ân, tỏ lòng biết ơn đến họ. Từ câu chuyện của mình, tôi cũng mong lan toả cho thế hệ hôm nay về lòng biết ơn – thứ ánh sáng soi đường cho hành trình làm người. Trong một xã hội hiện đại, nơi nhiều giá trị bị xô lệch, thậm chí bị biến mất thì lòng biết ơn chính là thứ giúp con người giữ được sự cân bằng, giúp ta không mất phương hướng. Đó cũng là cội nguồn của niềm hạnh phúc bền lâu của con người.
+ Kể những câu chuyện và lồng ghép vào đó những triết lý nhân sinh, ông có e ngại về sự giáo dục to tát, khoảng cách thế hệ, dễ xa rời thực tiễn? Ông đã lựa chọn cách nào để… chạm tới trái tim người đọc, kéo họ đọc tới trang cuối cùng của cuốn sách hơn 400 trang này?
- Là một người làm báo kinh qua nhiều vị trí, từ phóng viên đến lãnh đạo cao nhất của cơ quan, và nay lại điều hành một tạp chí về giáo dục khuyến học, tôi luôn lựa chọn cách kể chuyện giản dị, chân thực, ngắn gọn như chính cách sống và ứng xử của tôi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp và công chúng đọc báo. Cho nên, tôi luôn cố gắng tránh sự giáo điều, chung chung mà truyền đạt thông điệp thông qua việc kể lại những trải nghiệm thực tế của mình, gia đình mình để mỗi người có thêm những chiêm nghiệm ý nghĩa, không bao giờ cũ: gia đình là nơi thiêng liêng nhất, tình yêu thương là món quà lớn nhất, và sống chậm chính là con đường ngắn nhất để ta tìm về sự an yên.
Cuốn sách được chia thành bốn phần chính: Miền ký ức; Nơi luôn chờ ta về; Hương vị cuộc sống; Những lát cắt. Mỗi phần của cuốn sách đều mang màu sắc riêng biệt nhưng lại tạo nên một tổng thể hòa quyện, giản dị mà cũng giàu triết lý sống. Tôi mong là, mỗi người có thể nhìn thấy chính mình, nhìn thấy và đến gần hơn với những giá trị nhân văn về tình người, để có thể suy ngẫm và trân trọng hơn những điều giản dị của cuộc sống hằng ngày.
+ Vâng, trân trọng cảm ơn ông!