Điều chỉnh kích thước chữ

6 câu hỏi về tình hình căng thẳng Nga-Ukraine và dự báo

(CLO) Với nhiều hoạt động quân sự trong khu vực trong thời gian qua, nhiều người đang tự hỏi liệu "chiến tranh lạnh" Ukraine-Nga sắp "nóng"? Tạp chí Eurasia Review mới đây có bài phân tích và chỉ ra 6 câu hỏi cốt lõi cho vấn đề này.

Audio
Quân đội Nga tập trận ở Crimea hôm 19/3. Ảnh: AP

Quân đội Nga tập trận ở Crimea hôm 19/3. Ảnh: AP

Bài liên quan

Các đoàn xe chở thiết bị quân sự hạng nặng của Nga được cho là đang vận chuyển từ Siberia đến các vùng biên giới của Ukraine. Cầu Eo biển Kerch đến Bán đảo Crimea đã ngừng hoạt động trong thời gian ngắn, dường như là vì một chuyến hàng lớn chở vũ khí.

Tình hình giao tranh và các vụ pháo kích ở khu vực biên giới đang khiến căng thẳng leo thang. Giới quan sát đang lo ngại những xung đột ở Ukraine có thể biến thành chiến tranh bất cứ lúc nào. 

Chiến tranh chẳng phải đã nổ ra rồi?

Xung đột ở khu vực phía đông Ukraine đã bắt đầu ở Donbas cách đây 7 năm và bất chấp nhiều thỏa thuận ngừng bắn, các cuộc giao tranh chưa bao giờ thực sự kết thúc. Hơn 13.000 người đã thiệt mạng kể từ tháng 4/2014 và hơn 1 triệu người đã phải di dời, theo thống kê của Liên Hợp Quốc. 

Trận giao tranh quy mô lớn cuối cùng xảy ra vào tháng 1/2017 tại thị trấn Avdiyivka, nhưng các cuộc đấu súng quy mô nhỏ vẫn diễn ra thường xuyên, với thiệt hại về người gần nhất xảy ra vào ngày 26/3 gần Shumy, phía bắc thành phố Donetsk.

Các quan chức Ukraine cho biết hơn 70 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng và vài trăm người bị thương kể từ đầu năm 2020.

Tuy nhiên, kể từ cuối tháng 3/2021, đã có một sự gia tăng đáng chú ý trong các hoạt động chuyển quân của Nga đến gần biên giới của Ukraine và vào Crimea, nơi mà Nga đã sáp nhập vào tháng 3/2014.

Tất cả trang thiết bị quân sự đó mang ý nghĩa gì?

Trong khoảng hơn hai tuần qua, đã có rất nhiều các bức ảnh, video và dữ liệu khác cho thấy các chuyển động lớn của các đơn vị vũ trang Nga tới gần biên giới của Ukraine và vào Crimea.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu, các nhà quan sát cố gắng xác định vị trí địa lý của hình ảnh và xác định ý định của các chỉ huy quân sự Nga, chưa kể đến Điện Kremlin.

Một giả thuyết phổ biến cho rằng đây chỉ đơn thuần là một cuộc phô trương vũ lực nhằm đánh lừa hoặc đe dọa Kiev và gửi một thông điệp tới phương Tây rằng Nga sẵn sàng đưa quân vào can thiệp xung đột ở Ukraine.

Ông Maksim Samorukov, một thành viên của Trung tâm Carnegie Moscow, cho biết trong một bài báo đăng ngày 5/4 rằng: “Sự phô trương của quân đội đang khẳng định rằng Nga đang đang dự tính nhiều hơn một cuộc tấn công chớp nhoáng”.

Đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga tiến vào Crimea. Ảnh: RFE

Đoàn xe chở thiết bị quân sự của Nga tiến vào Crimea. Ảnh: RFE

Các nhà quan sát cũng chỉ ra rằng Nga đã thực hiện các cuộc chuyển quân lớn trong quá khứ, liên quan đến các cuộc tập trận quân sự thường xuyên nhưng không xâm lược. 

Nga nói gì?

Nga nói không nhiều, hoặc không nhiều điều rõ ràng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước đã từ chối câu hỏi của các phóng viên về việc chuyển quân, nói rằng không có gì phải lo sợ và việc bố trí lại các đơn vị vũ trang trong biên giới của Nga là mối quan tâm nghiêm túc trong nước.

Tuy nhiên, khi nói đến Crimea, Kiev và phương Tây đều không chấp nhận điều đó, vì họ không chấp nhận yêu sách của Moscow đối với bán đảo sát Biển Đen.

Trong khi đó, Quân khu phía Nam của Nga, đơn vị chỉ huy chịu trách nhiệm về các khu vực gần biên giới với Donbas và Bắc Caucasus, thông báo họ đang tiến hành tập trận hàng năm, với hàng chục cuộc tập trận liên quan được tổ chức từ ngày 29/3 đến ngày 30/4. 

Vào ngày 25/3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo rằng một đơn vị lính dù đóng tại thành phố tây bắc Pskov, Lữ đoàn tấn công đường không số 56, sẽ được tái tổ chức và tái triển khai đến cảng Feodosia của Crimea. Việc đóng cửa Cầu Eo biển Kerch được cho là có liên quan đến việc vận chuyển các thiết bị liên quan.

Nhưng trong khi Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, thường có sự tham gia của hàng nghìn quân và hàng chục đơn vị trên các khu vực rộng lớn, thì một số nhà quan sát cho biết quy mô của việc di chuyển thiết bị muộn hơn nhiều so với bình thường.

Còn lệnh ngừng bắn?

Lệnh ngừng bắn bắt nguồn từ hiệp định Minsk. Thỏa thuận bao gồm hai phần, và thỏa thuận thứ hai đã được Ukraine và Nga ký vào tháng 2 năm 2015, cùng với những người thuộc phe ly khai do Nga hậu thuẫn, những người nắm giữ các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine. Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cũng là một bên ký kết.

Mục tiêu chấm dứt xung đột đã trở nên khó nắm bắt do các yếu tố bao gồm việc Nga bị cáo buộc tài trợ và hỗ trợ các chiến binh ở miền đông Ukraine, chính trị nội bộ Ukraine cũng như việc Đức và Pháp đang dao động về khả năng đối đầu với Moscow cũng như hậu thuẫn Kiev.

Trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 3/4, Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi kiềm chế trong tình hình căng thẳng hiện tại, nhưng cũng sử dụng cách nói rất chung chung.

Lực lượng chống tăng của Ukraine trong cuộc duyệt binh năm 2018. Ảnh: Reuters

Lực lượng chống tăng của Ukraine trong cuộc duyệt binh năm 2018. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã lên tiếng ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của khối, ông Josep Borrell, đến Nga vào đầu tháng 2 trong nỗ lực hàn gắn các rào cản với Moscow, khiến các nhà quan sát kết luận rằng EU có rất ít đòn bẩy với Nga trong bối cảnh cụ thể này.

Moscow có thể đang cố gắng “nói rõ với phương Tây rằng họ càng ủng hộ Ukraine một cách khoa trương, thì nguy cơ tiềm ẩn càng cao, và phía châu Âu chưa chắc đã sẵn sàng trả cái giá đó”, ông Mark Galeotti, một nhà phân tích cho hay. 

Còn về Mỹ?

Các nhà quan sát cũng cho rằng thời gian và phạm vi của các cuộc diễn tập của Nga cho thấy một thách thức đối với Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Joe Biden. Ông là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của Ukraine kể từ thời kỳ dẫn đến chiến tranh bùng nổ vào năm 2014, khi ông là phó tổng thống.

Washington đã "tấn công" Nga bằng các biện pháp trừng phạt sau khi sáp nhập Crimea, và bất chấp lời lẽ thường mang tính hòa giải của ông, người tiền nhiệm của ông, Donald Trump, vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt đó.

Các quan chức Mỹ đã nói nhiều lần kể từ khi ông Biden nhậm chức vào tháng 1 rằng chính quyền của ông đã báo hiệu một cách tiếp cận đối đầu hơn: không hoà giải cũng không leo thang. “Chúng tôi đã yêu cầu Nga giải thích về những hành động khiêu khích này, nhưng điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã báo hiệu trực tiếp với các đối tác Ukraine là một thông điệp trấn an”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết hôm 5/4.

Chính quyền mới của Mỹ đã giáng đòn trừng phạt kinh tế vào Moscow để đáp lại vụ vlogger Aleksei Navalny bị nghi đầu độc và bắt giam ông này khi trở về Nga từ Đức ba ngày trước lễ nhậm chức của ông Biden. Chính quyền Mỹ cũng đã đe dọa hành động không xác định đối với một cuộc tấn công mạng lớn vào máy tính của chính phủ Hoa Kỳ, mà họ đổ lỗi cho tình báo Nga.

Vào ngày 2/4, trong cuộc điện đàm đầu tiên của ông Biden với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, nhà lãnh đạo Mỹ đã cam kết ủng hộ "kiên định". Cuộc gọi được bắt đầu bằng các cuộc điện đàm giữa các quan chức quốc phòng và quân sự hàng đầu của Mỹ và những người đồng cấp Ukraine.

Trong khi EU đã cung cấp hàng trăm triệu euro để giúp Ukraine xây dựng một chính phủ hoạt động hiệu quả hơn và ít tham nhũng hơn, thì Mỹ đã cung cấp vũ khí và đào tạo cho các lực lượng Ukraine, bao gồm tên lửa chống tăng, kính nhìn đêm và nhiều vũ khí khác.

Nỗ lực đó tiếp tục vào ngày 1/3, với việc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ công bố khoản viện trợ mới trị giá 125 triệu USD, phục vụ cho "khả năng nâng cao sát thương, chỉ huy và kiểm soát cũng như nhận thức tình huống của các lực lượng Ukraine thông qua việc cung cấp thêm radar phản pháo và thiết bị chiến thuật; tiếp tục hỗ trợ cho khả năng phân tích và hình ảnh vệ tinh; và các thiết bị hỗ trợ điều trị quân y và chống lại các thủ tục sơ tán”.

Điện Kremlin phản đối gay gắt quan điểm cho rằng một ngày nào đó Ukraine có thể gia nhập NATO. Nhưng trong khi việc Kiev trở thành thành viên của liên minh dường như là một viễn cảnh xa vời, điều đó đã không ngăn được ông Zelenskiy đưa ra những tuyên bố công khai.

"Chúng tôi cam kết cải cách quân đội và lĩnh vực quốc phòng của mình, nhưng chỉ cải cách sẽ không ngăn được Nga", ông nói trên Twitter sau khi nói chuyện với tổng thư ký NATO. "NATO là cách duy nhất để kết thúc chiến tranh ở Donbas".

Mục đích cuối cùng của Nga là gì?

Nếu Moscow có một mục đích nào đó sâu xa hơn, chắc chắn Ukraine và các nước phương Tây không thể nào biết. Nhưng có thể tìm kiếm các gợi ý từ cách Nga xử lý các cuộc xung đột âm ỉ khác ở sân sau của mình. Cái gọi là "xung đột đóng băng" này đã kéo dài ở một số nơi kể từ khi Liên Xô sụp đổ, bao gồm các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia, cũng như Transdniester ở Moldova. Trong tất cả những khu vực trên, các lực lượng Nga đã triển khai và ở lại, với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc đơn vị đồn trú hoàn toàn.

Việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tới Donbas dưới sự bảo trợ của OSCE đã được thảo luận trước đây. Tuy nhiên, những đề xuất đó đã bị trì hoãn vì các câu hỏi như liệu họ có được phép tuần tra biên giới Nga-Ukraine hay chỉ đơn thuần là ranh giới kiểm soát ở Ukraine.

Nhiều nhà quan sát cho rằng Nga dường như không có ý định mở ra một cuộc chiến toàn diện, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Ông James Sherr, cựu giám đốc chương trình Chatham House’s Russia, đã gợi ý rằng việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga vào khu vực tranh chấp ở Ukraine có thể là mong muốn cuối cùng của Moscow.

"Một sự leo thang cục bộ, kịch tính và tàn phá, dẫn đến việc triển khai các lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga trên đường phân giới hiện tại, có lẽ là lựa chọn thực tế nhất", ông viết trong một bài bình luận.