71 năm Ngày giải phóng Thủ đô: Kỳ công cho ngày trở về
(NB&CL) Sáng 10/10 cách đây tròn 70 năm, cả Hà Nội nhộn nhịp, ngập trong rừng cờ, hoa, cổng chào, băng rôn và biểu ngữ, người dân Thủ đô tràn ra đường, chào đón đoàn quân chiến thắng trở về. Trước đó, cả Thành phố đã có những bước chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho thời khắc quan trọng này.
Lập Đề án Tiếp quản Thủ đô
Cách đây hơn một năm, ngày 24/9, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã tổ chức giới thiệu hàng loạt hình ảnh, tài liệu lưu trữ gốc, tái hiện những thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc và Thủ đô từ khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết. Trong đó, có một chi tiết đáng chú ý là để tiếp quản Thủ đô, quân dân Hà Nội đã có cả một hành trình chuẩn bị kỳ công trong nhiều năm chứ không phải chỉ trong năm 1954.
Minh chứng cho điều ấy là việc ngay từ ngày 01/02/1951, nghĩa là trước thời khắc Thủ đô được tiếp quản tới 3 năm, Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội đã xây dựng Đề án tiếp quản Thủ đô trình Bộ Nội vụ để xin ý kiến. Nội dung Đề án nhận định: Thành phố Hà Nội chiếm vị trí quan trọng bậc nhất trong cả nước về mọi mặt chính trị, quân sự, kinh tế, văn hoá và xã hội. Khi chuyển sang “Tổng phản công” và “Tổng động viên”, Hà Nội sẽ là địa bàn phòng ngự quyết liệt nhất của địch. Từ đó, Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội đánh giá tình hình và nghiên cứu tỉ mỉ về chiến lược và sách lược, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ tổng thể chung và của từng ngành nhằm biến Hà Nội thành chiến trường, với khẩu hiệu “Giải phóng Thủ đô”.
Trong Đề án, Uỷ ban kháng chiến hành chính Hà Nội cũng đánh giá kỹ lưỡng tình hình Hà Nội lúc bấy giờ và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ tổng thể chung và của từng ngành với khẩu hiệu “Giải phóng Thủ đô.”

Lập Uỷ ban Quân chính, Uỷ ban Hành chính
Bước sang năm 1954, nhất là sau thời điểm tháng 7/1954 khi Hiệp định Geneva được ký kết, công tác chuẩn bị cho việc tiếp quản Thủ đô bước vào giai đoạn nước rút. Ngày 6/9/1954, Trung ương Đảng ra Nghị quyết thành lập Đảng ủy tiếp quản Thủ đô do đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bí thư.
Chính phủ đã có nhiều phiên họp về thực thi Hiệp định, trong đó có nội dung tiếp quản Thủ đô. Ngày 12/9/1954, Hội đồng Chính phủ đã quyết nghị về vấn đề tổ chức tiếp quản Thủ đô, 8 chính sách và 10 điều kỷ luật đối với bộ đội, cán bộ và nhân viên khi vào thành phố tiếp quản. Đặc biệt, Hội đồng Chính phủ quyết nghị thành lập Ủy ban Quân chính và giao cho Ủy ban Quân chính thảo một kế hoạch đại cương việc tiếp quản Hà Nội; các Bộ cùng Ủy ban Quân chính xét lại kế hoạch tiếp quản, đặc biệt chú ý về tổ chức bộ máy và cán bộ phụ trách; các Ban Nội chính, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội duyệt lại chính sách của mỗi ngành. “Trong thời kỳ tiếp quản, Ủy ban Quân chính Hà Nội là cơ quan lãnh đạo tối cao trong Hà Nội, thống nhất tập trung mọi quyền lãnh đạo đối với các ngành hoạt động” - quyết nghị của Hội đồng Chính phủ nêu rõ.
Ngày 17/9/1954, Ủy ban quân chính được thành lập do Thiếu tướng Vương Thừa Vũ làm Chủ tịch, bác sĩ Trần Duy Hưng làm Phó Chủ tịch. Hàng trăm cán bộ các ngành của Trung ương được chọn đi học các lớp tiếp quản ở Việt Bắc và Liên khu III, đã tăng cường cho bộ máy tiếp quản thành phố.

Cũng cần nói thêm rằng Ủy ban Quân chính là một hình thức tổ chức đặc biệt trong những ngày tiếp quản thành phố Hà Nội, tồn tại từ ngày 17/9 - 4/11/1954 có nhiệm vụ tiếp quản các cơ quan, công sở do chính quyền Pháp và Bảo Đại bàn giao; sau đó, điều hành bộ máy thành phố hoạt động bình thường, không bị gián đoạn. Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ, Ủy ban Quân chính Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực thi 8 chính sách của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối với các thành phố mới giải phóng, bao gồm: 1 - Bảo hộ tính mệnh, tài sản của toàn thể nhân dân trong thành phố; 2 - Bảo hộ công thương nghiệp; 3 - Tiếp thu và quản lý các xí nghiệp, công sở của chính quyền Pháp và Bảo Đại; 4 - Bảo hộ các trường học, nhà thương, cơ quan văn hóa, giáo dục...; 5 - Những viên chức trong các cơ quan chính quyền Pháp và Bảo Đại đều được tuyển dụng theo tài năng; 6 - Những sĩ quan, binh lính trong quân đội Pháp và Bảo Đại còn ở lại trong vùng mới giải phóng, sau khi đến ghi tên đều có thể được giúp đỡ hoặc được tuyển dụng tùy theo năng lực; 7 - Bảo hộ tính mệnh, tài sản của ngoại kiều; 8 - Thực hiện tự do dân chủ, bảo hộ tự do tín ngưỡng của nhân dân.
Cuối tháng 10/1954, thành phố đã ổn định mọi mặt về chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội. Do đó, ngày 4/11/1954, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội gồm: bác sĩ Trần Duy Hưng: Chủ tịch; đồng chí Trần Danh Tuyên, Phó Chủ tịch; các ủy viên: bác sĩ Trần Văn Lai - phụ trách khối văn xã, đồng chí Lê Quốc Thân - phụ trách khối nội chính; đồng chí Hà Kế Tấn, phụ trách công tác bảo vệ thành phố; đồng chí Khuất Duy Tiến, phụ trách khối kinh tế. Ngày 15/11/1954, Ban cán sự ở 4 quận nội thành được thành lập, dưới cấp quận là cấp khu phố. Ở ngoại thành, mỗi thôn có một trưởng thôn. Chính quyền xã do cấp trên chỉ định.
Ủy ban Quân chính vẫn được duy trì song song với Ủy ban Hành chính và cùng làm việc trong một trụ sở, nhưng có sự phân công nhiệm vụ giữa hai ủy ban. Sau khi Ủy ban hành chính TP. Hà Nội được thành lập, hệ thống chính quyền từ thành phố đến cơ sở cũng được thiết lập, kiện toàn. Cả Hà Nội chia ra 36 khu phố nội thành và 4 huyện ngoại thành gồm 46 xã.

Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô: Tiền trạm, tiếp xúc, vận động nhân dân
Để chuẩn bị cho công cuộc Tiếp quản Thủ đô, Đội Thanh niên xung phong tiếp quản Thủ đô được thành lập với nhiệm vụ tiền trạm, làm công tác vận động, tuyên truyền cho nhân dân Hà Nội trước khi bộ đội tiến vào. Đội bao gồm khoảng hơn 300 đội viên là học sinh cuối cấp trung học phổ thông trong các trường trung học kháng chiến thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra do đồng chí Vương Bích Vượng, Ủy viên Thường vụ Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam làm đội trưởng. Các đội viên được tuyển chọn đều là những cán bộ Đoàn, giỏi công tác xã hội; trong đó có một số đội viên biết tiếng Pháp để có thể giao tiếp với sỹ quan và nhân viên người Pháp khi tiếp xúc.

Hơn 300 đội viên này được chia thành 30 phân đội, di chuyển về Thủ đô Hà Nội làm 3 đợt: Ngày 6/10, ngày 8/10 và ngày 9/10/1954. Nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ quân đội tiếp quản những cơ sở được bàn giao lại; tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu về chính sách tiếp quản của Đảng và Nhà nước ta, vạch trần những luận điệu phản tuyên truyền của địch; vận động thanh niên và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động sôi nổi đón bộ đội và Ban quân quản về tiếp quản Thủ đô. Từ khoảng ngày 3 đến 6/10/1954, Đội Thanh niên tiếp quản thủ đô bắt đầu làm nhiệm vụ như lời ông Chu Điềm - một thành viên của Đội: “Chúng tôi là những học sinh, đoàn viên ưu tú trong các trường trung học kháng chiến lớn vào công tác để hoà nhập, giải thích, tuyên truyền, vận động mọi người tin tưởng, hiểu biết chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để yên tâm, phấn khởi chấp hành tốt chính sách tiếp quản trong những ngày đầu Thủ đô được giải phóng”.
Nhờ những sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chu toàn về mọi mặt ấy, quá trình tiếp quản Thủ đô thành công trọn vẹn, không có nổ súng và không có bất cứ thương vong nào do giao tranh… Như nhận định của Chính phủ: “Công cuộc tiếp quản Thủ đô và các thành phố khác là một kỳ công của nhân dân ta mà kẻ địch phải hoảng sợ và toàn thế giới đều khen ngợi”.