Ảnh chỉ để minh họa cho bài là chưa đủ…
(NB&CL) Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều mà nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Vũ Huyến chia sẻ đầy tâm tư: “Nhiều ảnh đấy nhưng hầu như không nhiều ảnh khiến cho đôi mắt của người đọc dừng lâu, cùng suy nghĩ với người chụp. Nhiều ảnh chỉ cốt minh họa cho nội dung bài viết hoặc lấp vào 1 chỗ mà người trình bày lên trang bài viết thấy còn trống trải”… Câu chuyện về ảnh báo chí - làm sao để nâng tầm giá trị vẫn là điều còn cần quan tâm…
Không nhiều ảnh khiến cho đôi mắt của người đọc dừng lâu…
Trước thực tế rằng, ảnh báo chí được sử dụng nhiều nhưng để thể hiện được hết vai trò của nó thì lại là chuyện đáng suy nghĩ, nhà báo Vũ Huyến trăn trở: “Nhiều ảnh đấy nhưng hầu như không nhiều ảnh khiến cho đôi mắt của người đọc dừng lâu, cùng suy nghĩ với người chụp. Nhiều ảnh chỉ cốt minh họa cho nội dung bài viết hoặc lấp vào 1 chỗ mà người trình bày lên trang bài viết thấy còn trống trải. Các bức ảnh bé xíu (dù chụp một cảnh rộng lớn, có đông nhân vật) đang đóng vai trò như một chiếc khuyên tai, chiếc răng vàng trên khuôn mặt, làm đẹp hơn, vui hơn. Ảnh báo chí, có tư cách như 1 loại hình báo chí độc lập đâu rồi?...”
Ông Huyến cho rằng, ảnh chỉ để minh họa cho bài là chưa đủ, ảnh phải có sức nặng truyền thông như năng lực của nó. Nêu ra một sự kiện phân tích sự kiện và thuyết phục người xem. “Bên cạnh thể loại tin ảnh có thể loại phóng sự ảnh. Là một tập hợp của nhiều ảnh nhưng là một kết cấu logic có chủ đề tập trung, có các chi tiết phục vụ cho sự phân tích và chính kiến của tác giả. Có nhiều ảnh để cạnh nhau, thật là đẹp cho một trang báo, tác động vào đôi mắt của người đọc, nhưng hãy thử xem trong rất nhiều cái gọi là phóng sự ấy có bao nhiêu sản phẩm biết khai thác lợi thế của thể loại chính luận và nghệ thuật này để tác động sâu vào trái tim và nhận thức của độc giả? Để bên nhau một cách tùy tiện với vài lời chú thích sơ sài, cẩu thả là 1 sản phẩm hiệu quả hay chỉ thuần túy vì cái đẹp?” – nhà báo Vũ Huyến trăn trở.
Nhà báo Vũ Huyến cũng cho rằng, cần phân biệt mức độ và tính mục đích của việc cho ra đời một sản phẩm có sử dụng ảnh: Nếu là thông tin thì phải lấy sự kiện, năng lực cập nhật của sự kiện trước độc giả làm phương pháp, còn lấy nhu cầu giải trí mở rộng văn hóa làm mục đích thì hãy khai thác năng lực minh họa, trang trí của nhiếp ảnh làm chính. Một bức ảnh cùng lúc đều có năng lực ấy bởi đó là loại hình văn hóa thị giác.
“Là một sản phẩm thị giác, hiển nhiên nội dung cuộc sống được nhà báo đề cập đến được bộc lộ qua một vỏ hình thức nào đó. Có trình độ kỹ thuật cao, đặc biệt là góc chụp và cách sử dụng các loại ống kính tiêu cự khác nhau, bấm máy vào thời điểm bật chủ đề, ảnh càng trở nên sinh động và sức chuyển tải sự kiện càng lớn, càng hấp dẫn. Có yếu tố nghệ thuật và tác động của cách diễn đạt vào sức quyến rũ của ảnh. Tuy nhiên, trong ảnh báo chí, sự kiện vẫn là yêu cầu lớn nhất. Đừng lấy yếu tố hình thức làm đầu. Để nhanh phát hiện ra sự kiện mới, các nhà nhiếp ảnh báo chí phải hành động trong điều kiện khó khăn, nhất là những ảnh được chụp ở nơi nguy hiểm, khắc nghiệt. Xem ảnh báo chí là để tìm thông tin chứ không để giải trí, không quá câu nệ về ánh sáng, bố cục, cách chụp lạ như với thể loại ảnh nghệ thuật” - nhà báo Vũ Huyến phân tích.

Và thực tế là không ít người vì yêu cầu của hình thức đã xóa nhòa ranh giới giữa ảnh báo chí (sản phẩm tuyên truyền) với ảnh nghệ thuật là một loại hình nghệ thuật được quyền sắp xếp, bố trí, tái tạo lại và được quyền sử dụng những người mẫu, được sử dụng phần mềm, đặc biệt là với các dạng ảnh như tĩnh vật, ảnh ý tưởng, ảnh quảng cáo, ảnh thể nghiệm hay ảnh chụp thân thể con người. Sự xóa nhòa và đánh đồng giữa hai loại ảnh báo chí và nghệ thuật dẫn đến sự xuất hiện ngày càng nhiều những bức ảnh có vẻ đẹp hình thức nhưng thiếu thông tin, không chân thật hoặc những ảnh thuộc thể loại ảnh nghệ thuật nhưng nội dung xã hội bị sắp đặt quá gượng gạo, nặng về nội dung mà quá thiếu tính thẩm mỹ là yêu cầu cần có nhất của ảnh nghệ thuật.
Truyền lửa say mê và có trách nhiệm với cuộc sống
Trong bối cảnh hiện nay, có nhiều vấn đề của ảnh báo chí vẫn còn là câu chuyện rất đáng bàn. Ở góc độ của đào tạo, NSNA Vũ Huyến chia sẻ rất thật rằng: Đang có một tình trạng thế này: Hỏi phóng viên trẻ thì phóng viên trẻ kêu là chương trình học ở trường nghèo nàn, nhà trường chỉ chú ý đến lý thuyết chung chung mà không dành nhiều thời gian cho thực tập, quá ít thầy là nhà báo giỏi đến dạy... Hỏi thầy thì thầy giải thích chương trình đào tạo là từ Bộ, số giờ cho thực tập quá ít lại quá thiếu kinh phí, không có thiết bị chuyên môn cho dạy ảnh, mời thầy bên ngoài cũng khó vì tiền giảng bài thấp, không hấp dẫn thầy giỏi... Hỏi tòa soạn báo thì lại bảo: Cần gì phóng viên ảnh chuyên nghiệp, biên tập viên viết đem theo máy ảnh chụp là đủ, giải thích là “ảnh báo chí có yêu cầu nghệ thuật cao lắm đâu mà đầu tư”. Hỏi các biên tập viên cầm máy ảnh thì nói là máy số đã lo cho hết cả. Vả lại “báo em là báo viết ấy mà, có đăng ảnh cũng chỉ là để minh họa”...
Vậy thì giải pháp nào để việc đào tạo được hiệu quả, để có những thế hệ phóng viên ảnh tốt? – nhà báo Vũ Huyến đặt ra bài toán cần phải đồng bộ từ đầu vào, chọn đầu vào các trường báo chí phải lưu ý đến năng khiếu, người học phải cảm thụ cái đẹp, cách nhìn, chọn sinh viên khỏe, nhanh nhẹn, hạn chế số sinh viên học ảnh là nữ, phải học ảnh ngay từ năm đầu, qua 1 hay 2 năm thấy không say mê, không phù hợp thì có thể chuyển sang ngành khác, chỉ giữ lại những sinh viên phù hợp với yêu cầu làm ảnh báo chí và tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với các tòa soạn báo, làm cộng tác viên hoặc đào tạo theo địa chỉ, từ yêu cầu các báo, phải đặt cho sinh viên những đề tài thực tập ở nơi khó khăn đòi hỏi hoạt động độc lập.
Bên cạnh đó, người truyền lửa cũng rất quan trọng. Có sinh viên nói với một giáo viên thỉnh giảng vốn là một nhà báo giàu kinh nghiệm “1 buổi của thầy bằng chúng em học vài năm”. Truyền cho sinh viên học ảnh là truyền lửa say mê và có trách nhiệm với cuộc sống, dạy cách phát hiện, cách nhìn với ý thức trách nhiệm cao của một người tuyên truyền. Phóng viên ảnh trước hết phải là một nhà báo. Ở nước ta, việc dạy ảnh bị coi nhẹ. Trước khi ra trường, có vài buổi học về ảnh cả lớp có vài máy ảnh chụp chung nhau, số phim chụp tại chương trình đào tạo không bằng số phim được chụp của một nhà báo chuyên nghiệp trong một chuyến đi….
Rõ ràng khi đào tạo đặt sự “truyền lửa say mê và có trách nhiệm với cuộc sống” lên trên thì sẽ có các phóng viên ảnh chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu thời cuộc. Tất nhiên sự đào tạo cũng cần có những quan tâm từ phía toà soạn, cần sự chăm chút, nâng cao giá trị thực sự của ảnh báo chí trong từng sản phẩm.