Bài cuối: Lan tỏa, tiếp nối tầm nhìn, giá trị lý luận từ Đề cương
(NB&CL) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, kỷ niệm 80 năm ra đời Ðề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 không chỉ nhìn lại dấu mốc tự hào 80 năm về trước mà còn là sự cần thiết về một sự tiếp nối, lan tỏa tầm nhìn thời đại cũng như những giá trị lý luận to lớn từ bản Đề cương.
Bài liên quan
Bài 1: Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam
Bài 2: Tạo nền tảng xây dựng một nền văn hóa mới
Bài 3: “Dân tộc, khoa học, đại chúng” - phương châm của nền văn hóa mới
Bài 4: Sức sống mới, không khí mới cho văn hóa Việt Nam
Bài 5: Nhận diện, nâng văn hóa dân tộc lên một tầm cao mới
Bài 6: Khi con người được đặt ở vị trí trung tâm
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt
Đúng như khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, 80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc “dân tộc”, “khoa học”, “đại chúng”, Đề cương Văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tư tưởng lý luận của Đề cương được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện của Đảng; đặc biệt là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã cụ thể hóa, ban hành và triển khai hiệu quả nhiều văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách để phát triển văn hóa, phục vụ thiết thực công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Cũng bàn về tính thời sự của Đề cương, phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023) GS.TS Đinh Xuân Dũng - nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật T.Ư nhấn mạnh: “Có thể nhận thấy rằng, sau 80 năm Đề cương ra đời, tuy có một số nhận định cụ thể đã bộc lộ hạn chế lịch sử của nó, nhưng luận điểm về tính tất yếu tiến hành cuộc vận động văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới vẫn giữ nguyên giá trị với ý nghĩa là một quy luật, một đòi hỏi mang tính khách quan và tính thời sự của nó”.

GS.TS Đinh Xuân Dũng cũng lưu ý, không phải tất cả những vấn đề đa dạng, phong phú và phức tạp của đời sống văn hóa Việt Nam trong tiến trình vận động, biến đổi của nó đều được đề cập trong Đề cương và nhìn từ quan điểm hôm nay, không phải tất cả những nhận định cụ thể đều chuẩn xác, song mục tiêu chủ yếu của Đề cương là khẳng định những quan điểm gốc về chính trị, đặt nền tảng tư tưởng cơ bản để chuẩn bị cho việc tiến hành một sự nghiệp khó khăn và tế nhị: Cải tạo nền văn hóa cũ và xây dựng nền văn hóa mới.
Vì vậy, đường lối, quan điểm văn hóa, văn nghệ của Đảng từ sau Đề cương, mặc dầu đã phát triển ở trình độ mới, phong phú và hoàn thiện hơn nhiều, nhưng vẫn kiên định giữ vững luận điểm cốt lõi trên. Nếu coi Đề cương là sự khai phá mở đường cho quá trình xây dựng quan điểm, lý luận văn hóa ở Việt Nam, thì trong 80 năm qua, nhiều luận điểm của Đề cương đã được điều chỉnh, bổ sung, làm phong phú hơn, trong đó, luận điểm cơ bản “văn hóa Việt Nam là một thứ văn hóa có tính chất dân tộc về hình thức và tân dân chủ về nội dung” được điều chỉnh, bổ sung nhiều lần và vươn tới sự hoàn chỉnh trong những năm gần đây.
Về giá trị lớn lao của Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam cũng khẳng định: Trải qua thời gian, ba nguyên tắc phát triển văn hóa trong Đề cương: “Dân tộc hóa, Khoa học hóa và Đại chúng hóa” đã luôn chứng minh tính đúng đắn, định hướng cho sự phát triển văn hóa. Trải qua 80 năm, cho đến ngày hôm nay, chúng ta chứng kiến đời sống xã hội đã trải qua rất nhiều thay đổi, thăng trầm nhưng trong bất kỳ giai đoạn nào, bối cảnh nào thì Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 vẫn còn nguyên giá trị.
Vận dụng và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa
Bện cạnh việc khẳng định giá trị lớn lao của bản Đề cương, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương - Viện trưởng Viện VHNT Quốc gia Việt Nam cũng nhấn mạnh tới câu chuyện làm thế nào để giá trị lớn lao, tầm nhìn thời đại từ bản Đề cương được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa: 80 năm trước, Đề cương đã coi văn hóa là một mặt trận.
Ngày nay, văn hóa cũng được xem là một mặt trận với những nguyên tắc đúc kết: “Dân tộc hóa, Khoa học hóa và Đại chúng hóa”. Vấn đề là thế hệ làm văn hóa hôm nay sẽ kế thừa, phát triển những định hướng, nguyên tắc đó như thế nào? Phải chăng là sự hội tụ tinh hoa, khát vọng, trí tuệ của toàn dân tộc để đưa văn hóa trở thành trụ cột thực sự của sự phát triển toàn diện, bền vững.
Chúng ta phải vận dụng tính dân tộc hóa, khoa học hóa với tính đại chúng hóa một cách sống động, bám sát thực tiễn phát triển của đất nước. Muốn văn hóa bền vững phải gắn với 17 mục tiêu phát triển của thế giới, nhiều quốc gia đang cùng gặp nhau ở một điểm chung là đưa văn hóa trở thành mục tiêu thứ 18 của sự phát triển bền vững. Bối cảnh này càng yêu cầu chúng ta phải nhìn vào các giá trị, nguyên tắc của bản Đề cương để tìm ra được những nguyên tắc nền tảng, tạo động lực cho sự phát triển văn hóa gắn với phát triển bền vững.

Theo nhìn nhận của nhà nghiên cứu văn hóa, nhà giáo Trần Anh Thơ: “Cho đến nay, Đề cương văn hóa Việt Nam vẫn là di sản văn hóa quý báu để chấn hưng dân tộc, soi đường quốc dân đi. Để hiện thực hóa đề cương đòi hỏi sự đồng lòng và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, trong đó thế hệ thanh niên sinh viên đóng một vai trò quan trọng. Phát huy vai trò sức mạnh của văn hóa, gìn giữ những bản sắc tinh túy của văn hóa dân tộc không chỉ là trách nhiệm của quá khứ mà còn là trách nhiệm với tương lai sau này”.
Nhà sử học Dương Trung Quốc thì cho rằng, đến thời điểm này chúng ta cần linh hoạt hơn trong việc vận dụng những nguyên tắc cơ bản của bản Đề cương Văn hóa 1943. Như tính khoa học, theo ông Quốc, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự thay đổi trên toàn cầu. Chúng ta phải theo kịp, ứng biến, thích nghi với nó nhưng đồng thời vẫn phải sáng tạo, xây dựng cái riêng cho mình.
“Không chỉ cùng nhau nhìn lại ý nghĩa, tầm nhìn của bản đề cương ra đời từ 80 năm về trước mà còn kỳ vọng sẽ có những bàn thảo, giải pháp thiết thực về phát triển văn hóa trong bối cảnh hiện nay. Có thể nói rằng, ba nguyên tắc đã được đưa ra trong bản đề cương: “Dân tộc hóa, Khoa học hóa và Đại chúng hóa” chính là những nền móng để chúng ta kế thừa, xây dựng và hoàn thiện nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngày hôm nay. Một trong những giá trị của bản Đề cương là đề cao những nguyên lý phát triển văn hóa: Dân tộc hóa - Khoa học hóa - Đại chúng hóa. Những nguyên lý này cũng đang được bổ sung những nội dung mới, để làm phong phú thêm những giá trị văn hóa, tạo điều kiện phát triển bền vững đất nước. Và nhiệm vụ của thế hệ làm văn hóa hôm nay là phải vận dụng để đạt được những mục tiêu trong thời hiện đại” - PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nhấn mạnh.
Còn PGS. TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội thì khẳng định: Rõ ràng, văn hóa ngày hôm nay đã có nhiều khác biệt so với bối cảnh của những năm 1940 của thế kỷ trước, đời sống văn hóa đa dạng và phong phú hơn. Nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của người dân cao hơn, tác động của văn hóa thế giới đến văn hóa Việt Nam cũng mạnh mẽ hơn, Đảng và Nhà nước ta cũng có nhiều điều kiện hơn trong chăm sóc đời sống văn hóa cho nhân dân, thuận lợi và thách thức đan xen trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam khiến chúng ta cần tìm những giải pháp phù hợp để phát triển văn hóa vì sự phát triển bền vững đất nước.
Trong đó, những giá trị trường tồn của Đề cương Văn hóa Việt Nam chính là một trong những chỗ dựa vững chắc, đã được kiểm chứng qua thời gian, giúp chúng ta khẳng định bản lĩnh, sức mạnh văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, những nội hàm của các nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa cũng được cụ thể hóa để phù hợp với bối cảnh xã hội hiện nay.
“Chúng ta sẽ cần tập trung làm rõ, cập nhật những nội hàm mới của ba nguyên tắc dân tộc hóa, đại chúng hóa, khoa học hóa trong bối cảnh xã hội hiện nay. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa những nguyên tắc này trong các chương trình hành động, đề án, kế hoạch, và đặc biệt là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để từ đó định hướng sự phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vứng đất nước” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Anh Thư