Bình Dương: Dân tố cáo thẩm phán xử theo kiểu bất chấp pháp luật?
Một hộ dân thuộc tỉnh Bình Dương đang vô cùng bức xúc gửi đơn tố cáo đi khắp nơi bởi căn nhà đang ở hợp pháp, được chính quyền công nhận và cấp sổ đỏ nhưng nay phải bị cắt đi một phần để làm lối đi chung cho người khác, chỉ vì một đơn kiện vô căn cứ?
(NB&CL) Một hộ dân thuộc tỉnh Bình Dương đang vô cùng bức xúc gửi đơn tố cáo đi khắp nơi bởi căn nhà đang ở hợp pháp, được chính quyền công nhận và cấp sổ đỏ nhưng nay phải bị cắt đi một phần để làm lối đi chung cho người khác, chỉ vì một đơn kiện vô căn cứ?
Từ một tờ cam kết giấy tay vô căn cứ?
Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Mai Linh, bà có căn nhà tại lô 10G đường số 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với diện tích 99,5m2 (ngang 5m, dài gần 20m, thuộc dự án Areco Thái Bình) mua hợp pháp từ bà Trần Thị Cảnh, có sang nhượng tại văn phòng công chứng Rồng Việt. Được UBND thị xã Dĩ An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng; được UBND phường An Bình ban hành văn bản công nhận là nhà ở hợp pháp.
Tuy nhiên, từ một đơn kiện tranh chấp (25m2 lối đi chung) không có bất kỳ chứng cứ pháp lý nào của ông Hoàng Văn Cường, nhưng qua phiên tòa phúc thẩm, thẩm phán Ngô Thị Bích Diệp và hội đồng xét xử phúc thẩm đã xét xử lại công nhận phần đất tranh chấp thuộc về ông Cường, khiến căn nhà bà Linh đang ở có diện tích bề ngang 5m (đúng quy hoạch) nay chỉ còn lại 3,8m vì phải chừa 1,2m làm lối đi chung.
Điều này đã khiến bà Linh vô cùng bức xúc gửi đơn tố cáo thẩm phán Ngô Thị Bích Diệp khắp nơi vì kiểu xét xử bất chấp pháp luật.
Trước đó, cuối năm 2014 bà Linh có mua lô đất trên và tiến hành xây nhà ở và 3 phòng trọ, trong đó có mở một hành lang khoảng 25m2 để làm lối đi thông ra đường số 4 cho những người ở phòng trọ.
Trên phần đất của bà Linh có tiếp giáp với khu đất của ông Hoàng Văn Cường được xác định là sang nhượng trái phép cho 8 hộ dân bằng giấy viết tay. Các hộ dân này dù đã có lối đi riêng, nhưng để tiện ra đường số 4 nên muốn đi chung vào hành lang nhà bà Linh. Điều này được bà Linh đồng ý và làm văn bản tại UBND phường An Bình thỏa thuận cho đi chung, nhưng phải tôn trọng quyền sử dụng đất của bà Linh.
Tuy nhiên, thời gian sau ông Cường lật lọng với những cam kết đã ký trước đó tại phường An Bình, ông làm đơn khởi kiện bà Linh ra tòa vì lấn chiếm đường đi thuộc quyền sử dụng của ông.
Chứng cứ mà ông Cường nêu ra là một tờ giấy cam kết viết tay vào tháng 9 năm 2009, trong đó thể hiện ông Nguyễn Danh Nháng (chồng của bà Cảnh đã chết) thỏa thuận để lại cho ông Cường một phần đất tại lô 10G khu dân cư Areco Thái Bình (mà bà Cảnh đã sang nhượng cho bà Linh) với diện tích khoảng 25m2 (chiều ngang 1,2m, dài khoảng 20m) để ông Cường sử dụng làm lối đi từ đường số 4 vào khu đất nhà ông Cường.
Có điều, giấy viết tay không được công chứng và không có xác nhận của chính quyền, không được thể hiện tại bản đồ hiện trạng vị trí do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Dĩ An lập tháng 12/2014, không có chữ ký của bà Trần Thị Cảnh là vợ ông Nháng và các con của ông. Mặt khác, giấy cam kết cũng thể hiện ông Nháng chưa giao đất cho ông Cường và hai bên cũng chưa thanh toán tiền mua đất.
Điều này cũng được đại diện chủ dự án Areco khẳng định trước tòa là lô đất 10G đã chuyển nhượng nhiều lần nhưng không thấy có hộ dân nào xin phép hay thỏa thuận lối đi chung qua lô đất trên. Ngoài ra, theo quy hoạch đã được phê duyệt tại lô đất của bà Linh là ngang 5m, dài gần 20m thì các hộ dân không được phá vỡ quy hoạch.
Ngoài ra, UBND thị xã Dĩ An cũng có văn bản xác nhận phần đất trên của bà Linh là hoàn toàn hợp pháp được chính quyền công nhận.
Vì vậy, tại phiên tòa sơ thẩm đã chính thức bác việc cam kết giấy tay mua bán giữa ông Nháng và ông Cường vì không có cơ sở pháp lý. Về vấn đề này, các đương sự đều không kháng cáo và Viện kiểm sát cũng không kháng nghị.
Đến việc lộ hàng loạt dấu hiệu vi phạm trong bản án?
Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, điều bất ngờ đã xảy ra khi thẩm phán Ngô Thị Bích Diệp tuyên chấp nhận bản cam kết giấy tay giữa ông Nháng và ông Cường, buộc bà Linh phải chịu mất 25m2 đất để làm lối đi chung. Điều này có nghĩa, ông Cường thắng kiện một cách ngoạn mục khi chỉ dựa vào một tờ cam kết mua bán bằng giấy tay mà không cần tuân theo bất kỳ quy định nào của của Luật Đất đai về “trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất”, hay quy hoạch của dự án Areco đã được tỉnh Bình Dương phê duyệt trước đó.
Như vậy, thông qua bản án phúc thẩm cho thấy đã lộ hàng loạt bất cập, kể cả việc có dấu hiệu vi phạm tố tụng. Bởi bản án sơ thẩm đã bác giấy cam kết mua bán và các đương sự đều không kháng cáo, Viện kiểm sát cũng không kháng nghị, nhưng tòa phúc thẩm lại mang ra xét xử là có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng điều 293 Bộ Luật Tố tụng Dân sự về “phạm vi phúc thẩm”.
Đặc biệt, việc chấp nhận bản cam kết giấy tay có giá trị sẽ dẫn đến một hậu quả là bản án phúc thẩm có dấu hiệu tiếp tay cho ông Nháng và ông Cường phá vỡ quy hoạch sử dụng đất và mục đích sử dụng đất cũng như xâm phạm nguyên tắc sử dụng đất tại dự án Areco đã được tỉnh phê duyệt, vì ông Nháng tự ý phân lô bán đất trái phép.
Ngoài ra, việc công nhận sử dụng 25m2 làm lối đi chung trên phần đất dân cư đô thị sẽ dẫn đến việc có dấu hiệu làm trái quy định của Nhà nước về Quy chuẩn Đường nội bộ trong đô thị (quy định chiều rộng tối thiểu là 3m).
Mặt khác, đất của bà Linh đang ở hợp pháp được chính quyền công nhận, nay tòa xử cắt 25m2 đất để làm lối đi chung là có dấu hiệu xâm phạm quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp.
Với hàng loạt những bất cập trên, dư luận đã không còn nghi ngờ gì nữa mà đặt thẳng vấn đề về độ trong sáng của thẩm phán Diệp cùng hội đồng xét xử nơi có trách nhiệm đảm bảo tính nghiêm minh và thượng tôn của pháp luật.
Báo NB&CL sẽ tiếp tục phản ánh tới bạn đọc.
Chính Kỳ