
Dù đã có luật, nhưng thị trường dược vẫn hoạt động rất “tự do”.
Đã thành thông lệ, cứ tới những dịp như đầu quý, gần tết, những đợt điều chỉnh tỷ giá…là thuốc lại nhấp nhổm tăng theo. Và chỉ đến khi người dân than, báo chí phản ánh thì lãnh đạo bộ mới thành lập các đoàn thanh, kiểm tra giá thuốc từ thuốc lưu hành trên thị trường, thuốc trong bệnh viện, và việc kê khai, kê khai lại giá thuốc của các nhà cung cấp thuốc.
Trong đợt kiểm tra giá thuốc ngày 3/3/2011 của sở Y tế Hà Nội tại trung tâm dược phẩm Ngọc Khánh, cho thấy hàng loạt mặt hàng thuốc tăng vô tội vạ. Và qua đợt thanh tra này lại lộ ra một điều là từ nhiều năm nay các công ty vẫn chấp hành quy định của bộ Y tế là kê khai giá và kê khai lại, nhưng điều nực cười là họ kê bán giá bao nhiêu vẫn được duyệt. Bởi thế, các mặt hàng dù đã tăng giá, nhưng so với giá kê khai vẫn còn rất thấp.
Vì thế để cứu thị trường thuốc và cứu dân nghèo trước giá thuốc biến động, Bộ Y tế đã ban hành danh mục 285 thuốc bình ổn giá, đồng thời UBND và Sở Y tế TP. HCM cũng lập quỹ bình ổn giá thuốc.
Có thể nói đây rõ ràng đều là những tín hiệu vui, song nhiều người lại cho rằng những kiểu cứu thị trường trên giấy của cơ quan bộ Y tế và các tỉnh không hề ổn.
Bởi hiện trên thị trường có hàng ngàn mặt hàng thuốc đang lưu hành, trong đó thuốc đặc trị các bệnh mạn tính cũng có vô số loại, thì quỹ bình ổn liệu có đủ sức gồng gánh nổi nhu cầu của thị trường.
Hơn nữa nếu chỉ có TP. HCM (hoặc một số thành phố lớn lập quỹ bình ổn thuốc) rất có thể các doanh nghiệp kinh doanh, người buôn bán thuốc từ các tỉnh sẽ đổ về những nơi bình ổn buôn thuốc, từ đó sẽ xảy ra tình trạng chảy thuốc về các tỉnh. Như thế vô hình biện pháp bình ổn thuốc sẽ là một công cụ giúp các nhà buôn trục lợi để kiếm lời.
Sau cơn sốt giá thuốc năm 2003, người ta đổ lỗi do chưa có luật Dược. Và sau nhiều lần bàn luận, tranh cãi, góp ý, Luật Dược cũng được ban hành năm 2005. Nhưng suốt từ ngày có Luật Dược tới nay, giá thuốc trên thị trường vẫn hoạt động một cách tự do và người bệnh vẫn phải trả giá cao khi mua như trước khi chưa có luật.
Khi ông Cao Minh Quang mới nhận chức Cục trưởng Cục Quản lý Dược (tháng 6/2004) đã thừa nhận việc cấp phép nhập khẩu thuốc có những bất cập về quản lý. Và ông cũng hứa chắc nịch rằng sẽ rà soát lại tất cả các qui trình, qui định làm việc để tìm các điểm bất hợp lý, điều chỉnh nhằm mục tiêu công khai hóa các qui định, các thủ tục hồ sơ, từng bước triệt tiêu nạn tham ô, móc ngoặc, nhũng nhiễu vốn dĩ tồn tại và phát triển trong môi trường tù mù, tranh tối tranh sáng, thiếu các qui chế rõ ràng, mạch lạc.
Song thực tế những năm qua cho thấy, cứ sau thanh tra, thì thị trường dược đâu lại vào đấy, không một công ty, cá nhân nào bị đưa ra xử về tội đẩy giá thuốc lên cao.
Với những lỗ hổng từ các văn bản, và cả một bộ máy quản lý hùng hậu chỉ quản lý cái giá ảo được đăng ký chiếu lệ trên giấy, hàng chục năm qua những nỗ lực về sự sắp xếp lại hệ thống phân phối thuốc, xoá độc quyền và cắt bỏ các tầng nấc trung gian dường như vẫn chỉ là con số không.
Nếu không giải quyết tận gốc của vấn đề tăng giá, thì chắc chắn giá thuốc tiếp tục khuynh đảo và người dân vẫn sẽ bị những người buôn bán thuốc móc túi.
Đình Hòa
_____________________________________________________________________
Tăng trách nhiệm sẽ không tăng giá
Đúng như tác giả Đình Hoà nói" Những lỗ hổng từ các văn bản và cả một bộ máy hùng hậu về quản lý giá" nhưng sao vấn đề quản lý giá thuốc chỉ là con số không? Theo tôi, cần tăng ý thức trách nhiệm " của người có trách nhiệm thì mới quản lý giá và giảm giá thuốc được. Người bệnh đi mua thuốc chữa bệnhmà đắn đo giá thuốc khi người bán thuốc đưa ra giá thì chẳng khác gì chuyện " Người sắp chết đuối mặc cả giá cứu vớt" để chết chìm sao!?.
Vũ Xuân Hải