“Cắt được chữ nào phải cắt ngay, nào phải nhả ngọc phun châu đâu”

(NB&CL) Dương Phương Vinh từ lâu đã được biết đến là một trong những cây bút mang đậm cá tính riêng, nhiều người đọc bài, không cần đọc tên tác giả cũng có thể đoán được đó là bài của chị. Dương Phương Vinh luôn “chủ trương viết giản dị tự nhiên nhất” cùng chính kiến rõ ràng. Và giờ đây, ở tuổi “chín mõm mòm” như chị nói, chị lại hào hứng hơn với các bài viết đầy trải nghiệm cảm xúc.

Hồi trẻ tôi cũng cầu kỳ, “tỏ ra” lắm…

+ Chị ý thức về sự “giản dị tự nhiên” này từ ngày mới vào nghề?

- Hồi trẻ tôi cũng cầu kỳ, “tỏ ra” lắm nhưng càng ngày càng giản dị, viết sao cho bất cứ ai cũng hiểu được. Văn chương có thể nhiều trường phái, nhiều chủ nghĩa chứ báo chí chả nên đánh đố ai, cho dù anh là người làm báo có văn đến đâu đi nữa.

+ Với các phóng viên trong Ban Văn hoá, chị cũng đòi hỏi theo sự giản dị đó?

- Tôi luôn dặn PV, khi tường thuật một sự kiện hoặc viết một phóng sự thì phải cố gắng có được không khí, hình ảnh, ngôn ngữ. Ta biết rằng báo chí hiện đại đòi hỏi 5I, chứ không chỉ 5W. (5I là: Informed - thông tin; Intelligent - trí tuệ; Interesting - thú vị; Insightful - thấu hiểu; Interpretive- diễn giải). 

Chẳng hạn viết một phóng sự như Ném Thượng mùa chém lợn, không chỉ thuật được không khí, hình ảnh sôi sục trước, trong và sau khi khai đao, còn phải hỏi chuyện những người đáng hỏi, ví dụ những người đang dự lễ hội với con mắt của kẻ thượng đài, để nắm được tinh thần của cái làng độc đáo này, nghe họ nói những câu rất Ném Thượng như: “72 nơi thờ tướng Lý Đoàn Thượng, chỉ làng tôi được chém!” “Chính quyền cứ o ép nhưng cấm thế nào được chúng tôi”. Tôi còn tạo cuộc đôi co với họ, ví như khi họ nói: “Nhiều việc còn dã man hơn chém lợn sao không cấm đi”, mình bèn gặng “Nói vậy bác cũng thừa nhận chém lợn có dã man?” “Là người ta nói chứ chúng tôi chẳng thấy dã man gì cả!”. Hoặc tôi để họ thuật lại không khí cuộc trưng cầu ở địa phương trước mùa chém lợn, cán bộ hỏi có chém nữa không, tất cả hô “Chém!”. Vân vân.

Nhà báo Dương Phương Vinh 

+ Dù sao thì bài viết vẫn cần có điểm nhấn, chị hay muốn nhấn vào đâu?

- Nói chung tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ nhân vật. Với nhân vật trong bài phỏng vấn, tôi thường để họ nói một cách tự nhiên nhất có thể, giữ nguyên khẩu khí vì nó ra được tính cách của họ. Nhân vật nói hay, bộc lộ được nhiều thứ thì tôi càng chú trọng đưa vào cho dù không phải bài phỏng vấn. Và, học theo một nhà văn nước ngoài, thỉnh thoảng tôi cũng trích dẫn bản thân, để “tăng thêm độ thú vị”. (cười).

Ôi tôi gàn lắm, có độ lẩm cẩm…

+ Tôi dùng từ cực đoan (theo hướng tích cực) để nói về cách làm báo của chị, vì so với xu hướng đưa tin bài không thật sâu, không thật dầy công của nhiều phóng viên, thì các bài của chị khi nào cũng là sự dụng công, một bề dày văn hoá, một sự liên tưởng nào đó, logic được xâu chuỗi trong nhận định... để khái quát một vấn đề khác (mang đến một lối tư duy về thẩm mỹ, về văn hoá...) ngoài câu chuyện bề nổi đang xảy ra?

- Bạn quá lời, tôi cũng không sâu đến thế đâu (cười). Đúng ra có những bài sâu, dụng công và cả những bài gấp quá, chạy theo thời sự thì cũng không tự đặt yêu cầu quá cao.

Nói chung tôi thấy nếu có thời gian, ta luôn có thể làm tốt hơn. Đọc lại bài báo vừa ra, luôn nghĩ lẽ ra có thể viết hơn thế. Cho nên nhiều khi báo giấy ra rồi, báo điện tử in lại nhưng tôi đòi sửa bản điện tử cho tốt hơn. Cũng cách rách cho bộ phận kỹ thuật phết đấy, họ nể nang chứ ai cũng như mình thì chết. Bây giờ có qui định mới về việc gỡ bài nên tôi gần như không tút tát nữa, dễ dãi dần rồi (cười).

Đi một sự kiện nào đó, tôi nghiệm ra phải viết ngay vì lúc đó đầy hứng, đầy xúc cảm chứ để lâu một chút thì lãng đi và không nhớ chính xác như ban đầu. Tuy nhiên, cũng phải có thời gian vật chất nhất định, nửa ngày đến một hai ngày thì bài sẽ sâu hơn là chỉ có vài tiếng mà xong một phóng sự 2.000 chữ chẳng hạn.

+ Chị có cho rằng sẽ làm khó phóng viên khi mình cầu kỳ, kỹ tính với chính mình?

- Ôi tôi gàn lắm, có độ lẩm cẩm. Phóng viên trẻ chắc hay thầm rủa mình chứ chả chơi. Tôi thường nói với phóng viên là “luôn có thể cúp bớt, cắt được chữ nào phải cắt ngay, nào phải nhả ngọc phun châu đâu”. Tôi bắt ne bắt nét họ từ những chuyện be bé như tuyệt đối không được dùng sai từ Hán Việt cho dù cả nước đang dùng sai, nào là đề cập đến, đồng hành cùng, còn tồn tại, vân vân. Rồi chính tả, văn phạm là những thứ tưởng sơ đẳng đối với nghề báo nhưng hóa ra không phải. Nhan nhản trên báo và truyền hình là những lỗi diễn đạt, lâu dần mọi người tưởng đúng. Mình cự cãi, phản đối thì thành con quạ trắng, chả giống ai, khó tính như ma. Gàn quải.

Với tôi, người viết báo quan trọng nhất là tư duy phải mạch lạc, bên cạnh những yêu cầu khác. Nhiều người làm nghề cả đời nhưng đọc bài muốn bệnh, rối như canh hẹ.

+ “Bắt ne bắt nét” thế nhưng “một chiều sâu cho mảng văn hoá” ở báo Tiền Phong do chị cầm trịch hình như vẫn chưa làm chị hài lòng?

- Chả bao giờ hài lòng.

Nhà báo Dương Phương Vinh

Tôi thích báo mình có góc thư giãn hơn mà không phải… giải trí kiểu showbiz

+ Hiện tại thấy chị đang làm mới các chuyên mục, các bài nặng về cảm xúc... do chính chị viết. Điều gì đã giúp cho chị có cảm hứng viết ở đủ lĩnh vực?

- Tôi cũng hứng vừa thôi, hay nói đùa với các phóng viên trẻ là mình hỏng lâu rồi vì lâu rồi không thấy cái gì trên đời là đáng đưa trang nhất nữa. Vẫn biết rằng trước một vấn đề, sự kiện nóng về văn hóa và rộng hơn văn hóa thì người làm báo phải có thái độ, chính kiến rõ ràng. Nhưng qua một hai ngày lại thấy nhạt dần, để nó trôi đi.

Hiện tôi thấy báo Tiền Phong và nhiều báo chính thống khác đọc bị nặng, thiên về chống tiêu cực, quốc kế dân sinh, cơm áo gạo tiền. Tất cả những vấn đề đó đều cần thiết nhưng báo chí không nên chỉ có thế. Tôi thích báo mình có những góc thư giãn hơn mà không phải là giải trí kiểu showbiz. Ví dụ viết về những mảng phong lưu của đời sống, hoặc làm thế nào để sống vui hơn, hạnh phúc hơn. Bạn đọc bây giờ bị bội thực thông tin, họ rất cần thư giãn, cần đọc những bài báo có những gợi ý, quan niệm văn minh về lẽ sống chết. Chúng ta ai chẳng muốn mình sống vui, hạnh phúc hơn, phải không?

+ Báo chí hiện nay bị cho là thiếu những người viết phê bình, nhận định về các câu chuyện văn hoá, thiếu những cây bút thể hiện cá tính… Là người nhiều năm trong nghề viết, chị lý giải thế nào về thực tế này?

- Phải nói phóng viên bây giờ nhiều bạn rất nhanh, đi hội nghị, đi sự kiện chỉ một hai tiếng sau đã nộp bài nóng hôi hổi hoặc ngồi tại chỗ viết nhoằng cái là xong. Xông xáo nhiệt tình. Nhưng như vậy chưa đủ.

Phóng viên văn hóa phải đọc nhiều xem nhiều, kiến văn rộng, có khẩu vị tốt. Sống không hời hợt. Trau dồi ngôn ngữ, làm chủ ngôn ngữ. Viết bình luận thì đúng là không được ngại đụng chạm. Sợ đắc tội với người này người nọ thì chỉ viết phản ánh thôi.

Tôi nghe chị Ea Sola, biên đạo múa nổi tiếng người Việt lai Hunggari sống ở Pháp kể một phóng viên viết về múa chẳng hạn, là chỉ có múa thôi và họ phải đi xem vài lần một vở, mới có thể viết được một bài. Ta thì hoàn cảnh khiến mỗi người đều phải làm dao pha, chơi tất. Nhưng chị Ea Sola cũng nói, phóng viên văn hóa Pháp không phải ngon cả đâu, cũng đủ kiểu, đầy người “tham nhũng tinh thần” nghĩa là khen chê kiểu lợi ích nhóm hoặc khen, tâng người thân quen với mình.

Cũng chị Ea Sola có lần nói với tôi: “Đa số phóng viên văn hóa của Việt Nam không có câu hỏi đúng nghĩa, hỏi chỉ để mà hỏi”. Bạn thấy sao, có đúng không?

Hằng Nga

(Thực hiện)

Xem thêm

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

Không chỉ kể sự kiện, mà gọi tên những giá trị cần được gìn giữ

(NB&CL) Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu để báo chí vượt lên chức năng thông tin đơn thuần, trở thành lực lượng phát hiện, lý giải và đánh thức những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi câu chuyện đời sống, góp phần bồi đắp hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư bổ sung Giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng

(CLO) Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; góp phần lan tỏa những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch.

Ngửng cao đầu mà sống!

Ngửng cao đầu mà sống!

(CLO) Tôi biết thạc sĩ, nhà báo Ngô Văn Hiền hơn 30 năm có lẻ kể từ ngày anh còn rất trẻ, tốt nghiệp Đại học sư phạm và bước chân vào nghề báo.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Cỡ chữ bài viết: