(CLO) Việc tăng cường chi tiêu quốc phòng ồ ạt trên khắp châu Âu có thể đạt được những gì mà các chính phủ không làm nổi trong nhiều năm: khởi động nền kinh tế trì trệ, gieo mầm cho những đổi mới và tạo ra các ngành công nghiệp mới.
Kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng chưa từng có
Hồi đầu tháng, chỉ vài giờ sau khi Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine, Liên minh châu Âu (EU) đã đề xuất một quỹ trị giá 158 tỷ USD để tăng chi tiêu quân sự và hỗ trợ Kiev. Đây được xem như gói chi tiêu quốc phòng đầy tham vọng nhất trong lịch sử hậu Chiến tranh Lạnh của khối này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen hy vọng tổng chi tiêu cho quốc phòng của EU có thể tăng thêm 800 tỷ euro trong thập kỷ này. Ảnh: EC
Quỹ 158 tỷ euro này, được huy động thông qua việc phát hành nợ của EU, sẽ tập trung vào việc mua các hệ thống phòng không và tên lửa, hệ thống pháo binh, tên lửa, đạn dược, máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái…
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cũng đã vạch ra một số bước khác mà Ủy ban đang tìm cách thực hiện để huy động hàng trăm tỷ euro nữa, gọi là sáng kiến “ReArm Europe”. Sáng kiến này bao gồm nhiều biện pháp, trong đó có việc nới lỏng các quy tắc tài chính của EU để cho phép các quốc chi tiêu quân sự nhiều hơn.
Ủy ban châu Âu cũng muốn cung cấp các ưu đãi tài chính cho các quốc gia chuyển dịch dòng tiền sang chi tiêu cho ngành công nghiệp quốc phòng. Và theo báo Wall Street Journal, EU còn xúc tiến việc trao cho nhánh đầu tư của mình, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), nhiều quyền hạn hơn để cho các công ty quốc phòng châu Âu vay.
Bà Von der Leyen cho biết nếu những biện pháp mà EU hướng đến có thể làm tăng chi tiêu quân sự trung bình của các quốc gia thành viên tăng thêm 1,5% GDP thì sẽ làm tăng chi tiêu quân sự của khối thêm 800 tỷ euro (khoảng 870 tỷ USD) trong thập kỷ này.
Hướng ứng động thái từ Brussels, một loạt quốc gia châu Âu cũng công bố mức tăng lớn về chi tiêu quân sự. Tại Đức, Thủ tướng tương lai Friedrich Merz có khả năng sẽ đưa ra kế hoạch miễn trừ các khoản chi tiêu quốc phòng khỏi các giới hạn nợ tự áp đặt nghiêm ngặt của nước này. Đan Mạch sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên hơn 3% GDP trong hai năm tới, và Anh cũng có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 2,5% GDP vào năm 2027.
Trong khi đó, Ủy ban châu Âu cũng vạch ra một kế hoạch, được xem như “sách trắng quốc phòng” mới nhằm lấp đầy lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của EU và hỗ trợ Ukraine khi Mỹ cân nhắc cắt giảm hỗ trợ quân sự cho châu Âu.
Theo bản dự thảo của kế hoạch mà công ty tin tức tài chính Dow Jones Newswires tiếp cận được, Ban điều hành EU vạch ra một loạt chính sách bao gồm ưu tiên sản xuất vũ khí trong khối, khuyến khích các quốc gia thành viên hợp tác mua sắm chung, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực như hệ thống phòng không và tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời nới lỏng một số thủ tục hành chính liên quan đến chi tiêu quốc phòng của các quốc gia.
Dự thảo nêu rõ việc phát triển các dự án quy mô lớn trên toàn châu Âu và mua sắm chung giữa các quốc gia thành viên sẽ là chìa khóa để giải quyết tình trạng thiếu hụt năng lực giữa các quốc gia. “Châu Âu phải có bước tiến nhảy vọt trong quốc phòng”, dự thảo viết. “EU và các quốc gia thành viên phải vượt qua thách thức lịch sử”.
Tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế
Đối với một số nhà kinh tế, việc tăng cường chi tiêu ồ ạt cho quốc phòng có thể chính là điều mà EU cần để hỗ trợ một ngành sản xuất đang chịu áp lực và mở ra những động lực mới cho tăng trưởng và xuất khẩu.
Khu vực lắp ráp máy bay huấn luyện và tấn công hạng nhẹ M-346 của tập đoàn Leonardo, Italia. Ảnh: Leonardo S.p.A
Chi tiêu quân sự ảnh hưởng đến nền kinh tế theo nhiều cách, đôi khi trái ngược nhau. Trong ngắn hạn, nó có thể sử dụng lao động nhàn rỗi và vốn, và khuyến khích các công ty tư nhân và hộ gia đình chi tiêu và đầu tư. Nó cũng có thể chuyển tiền của nhà nước khỏi các mục đích sử dụng có khả năng hiệu quả hơn, đẩy chi phí vay lên cao và lấn át một số khoản đầu tư tư nhân.
Về lâu dài, các nhà nghiên cứu cho thấy chi tiêu quân sự có thể làm tăng hiệu quả của nền kinh tế nói chung. Các hợp đồng quốc phòng của chính phủ có thể thúc đẩy quy mô kinh tế và thúc đẩy đổi mới trong các ngành công nghiệp dân sự, chẳng hạn như cách Internet được xây dựng dựa trên các giao thức sử dụng trong Bộ Quốc phòng Mỹ.
Ông Ethan Ilzetzki, Phó giáo sư kinh tế tại Trường Kinh tế London, cho biết: “Có sự đồng thuận thực sự rõ ràng rằng GDP của các nước sẽ mở rộng để phù hợp với việc tăng cường quốc phòng”.
Sản xuất đạn dược và đầu đạn không mang lại lợi ích kinh tế như đầu tư vào máy móc hoặc cơ sở hạ tầng. Vũ khí được dự định để lưu trữ hoặc phá hủy, thay vì được sử dụng để tăng tốc sản xuất hoặc tạo ra tiện ích. Tuy nhiên, Phó giáo sư Ilzetzki ước tính rằng việc tăng chi tiêu quân sự từ 2% lên 3,5% GDP có thể làm tăng sản lượng kinh tế của châu Âu từ 0,9% đến 1,5%.
Ông Ilzetzki cũng phát hiện ra rằng việc tăng tạm thời chi tiêu quân sự 1% GDP có thể làm tăng năng suất dài hạn thêm 0,25%. Theo một nghiên cứu năm 2019 của các nhà kinh tế Enrico Moretti, Claudia Steinwender và John Van Reenen, việc tăng 10% trong nghiên cứu và phát triển (R&D) quân sự do chính phủ tài trợ có thể thúc đẩy R&D tư nhân tăng thêm 4%.
Theo báo cáo năm 2024 về sức cạnh tranh kinh tế của châu Âu do cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi thực hiện, chi tiêu cho R&D quân sự của Mỹ hiện cao gấp 12 lần so với châu Âu. Ngân hàng Barclays ước tính, việc tăng tỷ trọng R&D quốc phòng của các nước châu Âu lên ngang bằng với mức của Mỹ sẽ thúc đẩy R&D của ngành công nghiệp quốc phòng tăng từ 350% đến 420%.
Tăng chi tiêu quân sự cũng có thể tạo việc làm cho những người lao động nhàn rỗi có kỹ năng phù hợp. Ví dụ, các nhà sản xuất ô tô Đức đã cắt giảm hàng chục nghìn việc làm vì nhu cầu toàn cầu đối với ô tô của nước này đã giảm bớt.
Phó giáo sư Ilzetzki cho biết: “Những loại công việc được tạo ra chính xác là những công việc bị khoét sâu vào giữa quá trình phân phối thu nhập… những công việc được trả lương cao hơn mà không đòi hỏi trình độ học vấn cao”.
Bước ngoặt cho công nghiệp quốc phòng châu Âu?
Lịch sử cho thấy, ở cả hai bờ Đại Tây Dương, chiến tranh đã thúc đẩy sự phát triển công nghiệp.
Nội chiến Mỹ dường như thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ở miền Bắc, bằng cách kích thích đầu tư vào cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như đường dây điện báo xuyên lục địa đầu tiên, và mở rộng đường sắt.
Ở châu Âu, Chiến tranh Pháp-Phổ năm 1870 có thể đã hỗ trợ cho nền tảng công nghiệp mới ra đời của nước Đức mới thống nhất, thúc đẩy các tập đoàn công nghiệp lớn như Krupp, BASF và Siemens.
Trong thế kỷ trước, lời đe dọa rút quân đội Mỹ khỏi Bán đảo Triều Tiên của Tổng thống Richard Nixon cũng đã thúc đẩy chính phủ hỗ trợ các ngành công nghiệp liên quan đến quân sự ở Hàn Quốc, khiến chúng tăng gần gấp đôi từ cuối những năm 1960 đến giữa những năm 1980, theo nghiên cứu của Nathan Lane, một nhà kinh tế học tại Đại học Oxford.
Tuy nhiên, vẫn có một điều cần lưu ý: Để tối đa hóa lợi ích từ việc tăng chi tiêu quân sự, châu Âu cần phải tự sản xuất nhiều thiết bị trong nước hơn thay vì mua từ nước ngoài.
Và đây lại không phải điều đang xảy ra.
Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), lượng vũ khí nhập khẩu vào các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu đã tăng gấp đôi từ năm 2020 đến năm 2024 so với 5 năm trước và Mỹ cung cấp 64% số vũ khí đó.
Một gian trưng bày vũ khí của tập đoàn Rheinmetall (Đức). Ảnh: Meta-Defense
Cũng có những rào cản khác. Việc tìm đủ lao động có tay nghề sẽ là thách thức ở châu Âu đang già hóa. Ngoài ra còn có giới hạn về số tiền mà các quốc gia mắc nợ cao như Pháp hoặc Ý có thể vay để tài trợ cho việc sản xuất quốc phòng.
Tuy nhiên, những lý do này khó có thể ngăn châu Âu thực hiện cam kết tăng cường năng lực quốc phòng của khối theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ. Một lăng kính để thấy rõ hơn nhận định đó: Cổ phiếu những tập đoàn quốc phòng châu Âu như Rheinmetall của Đức và Leonardo của Ý đã tăng vọt trong năm nay, trong khi các gã khổng lồ vũ khí của Mỹ như Lockheed Martin lại sụt giảm vì giới đầu tư dự đoán sẽ có sự cạnh tranh quyết liệt hơn từ châu Âu.
“Với những thay đổi sắp tới, châu Âu sẽ trở thành một nhà xuất khẩu quân sự đáng gờm”, Giáo sư Jacob Kirkegaard, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế quốc tế Peterson của Mỹ, cho biết.
(CLO) Chiều 16/3, theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim 'Quỷ Nhập Tràng' đã cán mốc 110 tỷ đồng, trở thành bộ phim kinh dị Việt Nam có tốc độ bán vé nhanh nhất từ trước đến nay.
(CLO) Chiều 16/3, các cơ thủ Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh đã có màn trình diễn ấn tượng, giúp đội tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Bỉ với tỷ số 4-0, qua đó giành vé vào chung kết giải Billiard Carom 3 băng đồng đội thế giới năm 2024.
(CLO) Ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại hộp đêm 'Pulse' ở thị trấn Kochani, Bắc Macedonia. Bộ trưởng Nội vụ Panche Toshkovski cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do pháo hoa.
(CLO) Một tài xế vừa lái ô tô vừa dùng điện thoại để quay clip cảnh vật ven đường trên cao tốc, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt. Với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày 17/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Bộ và từ Thanh Hoá tới Huế trời rét, có mưa vài nơi với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.
(CLO) Đại nhạc kịch bán thực cảnh “Ký ức để lại” có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ Công an nhân dân, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài quân sự.
(CLO) Nhân dịp sinh nhật 55 tuổi, diva Hồng Nhung đã chia sẻ thông tin về việc cô lập di chúc từ cuối năm 2024, ước nguyện “khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả nhúm tro trên sông Hồng".
(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa vừa cho phép Công ty Cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri – Vina được đưa lợn vào nuôi thử nghiệm, với số lượng 50% thiết kế, thời gian nuôi từ 15/3.
(CLO) Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giám sát điều hành giao thông tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
(CLO) Các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ, ô tô từ phía sau bất ngờ lao tới húc văng nhiều xe máy rồi tiếp tục tông vào các xe đang băng qua ngã tư. Vụ tai nạn khiến nhiều người phải nhập viện.
(CLO) Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2025, trả lời câu hỏi của em học sinh về: "AI có 'chiếm chỗ' của người học báo chí, truyền thông?" PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có những chia sẻ về vấn đề này.
(CLO) Một tàu vũ trụ SpaceX đã đưa 4 phi hành gia mới lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) vào rạng sáng 16/3, mở đường cho hai phi hành gia NASA bị mắc kẹt suốt 9 tháng có thể trở về Trái đất.
(CLO) Sẵn sàng dấn thân vào những điểm nóng, đối diện với nguy hiểm, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng không chỉ là một cây bút điều tra sắc bén mà còn là một chiến binh thực thụ trên mặt trận bảo vệ môi trường. Với hàng loạt phóng sự chấn động về phá rừng, ô nhiễm và buôn bán động vật hoang dã, anh đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức cộng đồng, thúc đẩy hành động bảo vệ thiên nhiên.
(CLO) Tư lệnh không quân Ấn Độ, Amar Preet Singh cho biết nước này cần bổ sung khoảng 400 máy bay chiến đấu để đạt quy mô 1000 chiếc. Do đó, song song với việc phát triển các tiêm kích nội địa, New Delhi sẽ mua 114 máy bay mới trong khoảng 4-5 năm tới.
(CLO) Cuộc họp tại Jeddah, Ả Rập Xê Út giữa phái đoàn ngoại giao Mỹ và Ukraine ngày 11/3 đã kết thúc với việc Ukraine đồng ý các điều khoản của Mỹ về lệnh ngừng bắn toàn diện trong 30 ngày. Liệu điều này có phải là một bước tiến lớn hướng tới việc chấm dứt giao tranh hay con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai.
(CLO) Châu Âu đang đối mặt với một thực tế đầy thách thức khi vai trò trụ cột của Mỹ trong NATO - liên minh quân sự đảm bảo an ninh cho lục địa này suốt gần 80 năm - không còn là điều chắc chắn.
(CLO) Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân là loại tàu chiến phức tạp nhất và có khả năng răn đe cực kỳ mạnh mẽ. Nhân việc Triều Tiên vừa gia nhập các nước sở hữu loại tàu này, cùng điểm mặt 5 cường quốc đang đầu tư mạnh nhất cho tàu ngầm hạt nhân.
(CLO) Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine tại Nhà Trắng vào hôm 28/2 và việc Mỹ đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine đã đẩy Liên minh châu Âu (EU) vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan".
(CLO) Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine đồng nghĩa Kiev sẽ không được tiếp nhận thêm những loại vũ khí đang có vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc xung đột với Nga.
(CLO) Trung Quốc đang mở rộng đáng kể ảnh hưởng kỹ thuật số của mình tại châu Phi, tập trung vào tăng trưởng cơ sở hạ tầng và hợp tác công nghệ, đặc biệt là thông qua sáng kiến “Con đường tơ lụa kỹ thuật số”.