Chùm thơ của Võ Mạnh Hảo

06/12/2015 08:51

Võ Mạnh Hảo sinh năm 1981, quê ở Bến Tre, sống và làm việc tại Long An, đã in 3 tập thơ, đạt 2 giải thưởng thơ của ĐBSCL.

(CLO) Võ Mạnh Hảo sinh năm 1981, quê ở Bến Tre nhưng sống và làm việc tại Long An. Anh đã in 3 tập thơ, đạt 2 giải thưởng thơ của ĐBSCL.

Thơ Võ Mạnh Hảo cũng như người: trẻ, phóng khoáng, và cuồn cuộn phù sa. Đặc biệt, thơ Hảo mang cảm xúc huyền ảo câu thơ, rồi lắng thành những dự cảm. Đi dọc cuộc lữ hành tươi trẻ, thơ Hảo cống hiến cho đời vị đắng thú vị của nếm trải, nhưng có khi cũng chỉ là giấc mơ lãng đãng màu khói sương châu thổ...

Chuyên trang Nghệ thuật - Sáng tác báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của Võ Mạnh Hảo đến bạn đọc:

[caption id="attachment_67555" align="aligncenter" width="480"]VMH Võ Mạnh Hảo[/caption]

CÀ PHÊ

Ngồi ở quán  Green*

thấy mọi người bước vào đều mang gương mặt xanh

nở nụ cười xanh nốt

đưa tay nghịch bầu trời

làm buổi sáng bật khóc

không nghe tiếng động chỉ thấy thành phố bỗng tràn nước mắt

những dòng nhẹ nhàng

run rủi

xanh

chầm chậm quay về phía con đường

không để ai nhìn thấy anh lơ đãng

ánh mắt không còn đậu trên bàn

nó nhảy vào ly cà phê vừa cạn

lấp đầy thổn thức

xanh

làm đầy buổi sáng an lành

đừng nghịch nữa

thành phố đã rũ mình vì tháng bảy

anh mềm người vì nỗi nhớ đùa dai

em cần xin cứ lấy

hãy cùng nhau ngồi lại chốn này

nhìn mặt người kỳ dị

nở nụ cười kỳ dị

nhìn ngực anh có dòng suối mệt lả

đang cạn dần và không thể trôi đi.

(· quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng)

NGƯỜI MẪU Ở ĐẦM THỊ TƯỜNG

Người bước xuống Đầm

giấc mơ chập chờn quanh bàn tay lạnh

từ xa xa

loài người lao nhao như tiếng kêu bầy quạ

cơn ho đêm chưa dứt

người nén vào làn nước mùa thu

rồi thả lưới

rồi lạnh lùng cắm cọc

nước đau nên loang rỉ máu vàng

gió lành lạnh để chiều run rẩy

nỗi buồn sủi bọt kêu vang…

không ai cần ai

mặt trời như lão già mệnh yểu

liếm chưa hết mặt chiều

bầy quạ vẫn kêu như giành xác chết

giấc mộng trên Đầm vừa chớm đã thiu.

[caption id="attachment_67556" align="aligncenter" width="640"]bo-bien-dep Ảnh minh họa (nguồn Internet)[/caption]

VỚI BIỂN TÂN THÀNH

                          (Cho chuyến đi Gò Công)

Không ai trả màu xanh của biển

và những đường cong chạy đến chân trời

nên Tân Thành mãi sụt sùi bùn đỏ

và nâu nâu những tấm lưng người

có ký ức đi qua và mỏi mệt

không thấy mình dưới mỗi hàng dương

không thấy mình trong cơn đau sóng vỗ

đành im im phó mặt với mây trời

và nghe biển từ xa vọng lại

lời đáp từ có vị mặn mồ hôi

từng cánh tay cố kéo chiều xuống bãi

những giấc mơ trên cát rã rời

trưa Tân Thành

ta ngồi với một ta

thất bại

niềm vui về say nắng lim dim

những đứa trẻ thi nhau nhảy vào lòng biển

biển trả về vết máu hồn nhiên

biển trả về những nỗi đau chầm chậm

len vào ta như vết chém của đời

trước mênh mông mà sao không cất nổi

một lời chào chết lặng giữa ngàn khơi.

MỘT SỚM Ở BÌNH TỨ

Thức dậy

mùi rượu còn ve vãn

đêm qua

những tiếng cười đua nhau lên bờ

ta hụt hơi giữ lại

bình minh chưa ban ơn ngọn gió

đành mọc im quanh những lá cờ

chạy theo bầy sẻ nâu

mặt trời ngăn ta bằng luồng sáng chói lòa

đi vào chợ

đâu tìm thấy gương mặt hối hả

bước chân nào cũng giẫm phải bình yên

và ánh mắt thật hiền

lay nhè nhẹ giữa dòng sông vắng cá

ta ngờ như từ nắng gió Biển Hồ

chị cán bộ khe khẽ

nhặt lại từng mảnh đêm

chợt nhận ra bầy chim đón gió

đã cười mình trong suốt cơn mơ.

[caption id="attachment_67557" align="aligncenter" width="640"]hinh-nen-canh-dong-hoa-1 Ảnh minh họa (nguồn Internet)[/caption]

ĐỌC PHỐ

  1. sáng sáng

tôi đọc những đám mây

từng câu chuyện viễn du vào mùa hạ

người bạn cũ đạp xe ngang trời

hai bánh của nó được làm từ gỗ

mùi của rừng tỏa ra theo bàn chân nhỏ

làm đau con đường vẫn mang phận nghèo

tôi thấy tôi may mắn hơn nhiều đứa trẻ

vì được gặp mình trên những đám mây

      2.  mỗi trưa

tôi đọc dòng sông chảy ngang thành phố

như một chiếc thắt lưng vụng về buông lơi phía biển

đã bị bỏ quên từ nhiều năm trước

trên thân thể miền châu thổ

sông bao đời vẫn là người trầm tĩnh

ăn ký ức để được là mình

       3. từ chối bình minh

như từ chối một phần quá khứ

mặt trời lăn vào chiều chậm rãi

sau cú đẩy thời gian

loài người cày trên mọi nẻo đường

hạt giống mồ hôi vung vãi

chiều tưới lên từng luống hư vô

đầm đìa cơn gió

loài người ra về rồi lại đi vào những chiếc tổ

trên tay nẩy mầm hy vọng bằng nhựa

      4. những đứa trẻ

đâu mơ về khúc đồng dao đã mất

quay tròn trong niềm vui đơn điệu

thành phố bơm đầy bóng tối

giấu đi nỗi buồn liêu xiêu

chỉ nghe tiếng mình cùng tiếng gió

tiếng cô đơn thức dậy ngẩng nhìn

một bóng tàu trôi qua ngài ngại

kéo xuống sông Vàm hy vọng những bình minh.

Nguyễn Thánh Ngã (giới thiệu)

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chùm thơ của Võ Mạnh Hảo
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO