Chuyện kể của “nhà báo say Trường Sa”

(NB&CL) “Hình như hễ đã “trót theo” nghiệp làm báo, ai cũng muốn ít nhất một lần trong đời cầm bút được đặt chân đến Trường Sa – vùng hải đảo xa xôi mà vô cùng gần gũi thân thương với bao thế hệ người Việt. Nhiều nhà báo đã gọi cái cảm giác muốn được đến với Trường Sa là “say Trường Sa”. Nhà báo Nguyễn Việt - một trong những “nhà báo say Trường Sa” như thế, đã chia sẻ với NB&CL nhiều kỷ niệm tác nghiệp thú vị của anh và đồng nghiệp nơi vùng hải đảo này.

Anh kể:Với nhiều người, đi Trường Sa không chỉ là trải nghiệm mang nhiều tính chất công việc, mà đã thành đam mê. Đám bạn học của tôi, cùng khóa Báo chí đầu tiên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ngày trước, rất nhiều người đã ra Trường Sa, có người đi đến 3 – 4 lần. Tôi thuộc nhóm “đi sau”, bạn bè vẫn nói vui là do cứ mải “quanh co bận việc tầm thường” nên ngót hai mươi năm kể từ khi có bài báo đầu tiên được đăng báo, mới được đi Trường Sa. 

Cùng là dân làm báo lâu năm, chuyện đi công tác như cơm bữa, song trước ngày xuống tàu ra biển, tôi vẫn được bạn bè tổ chức tiệc tiễn hành như tiễn người “ra trận”(!). Người từng đến Trường Sa rồi thì thao thao kể chuyện lính đảo và đoán chắc “đây sẽ là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất của đời ông”; người chưa được ra đảo thì xuýt xoa trách móc rằng “có mối ra đó mà không rủ bạn”

Chuyến ấy tôi đi cùng đoàn các doanh nghiệp Việt Nam lần đầu ra Trường Sa. Theo danh sách chính thức thì “thành phần báo chí” của đoàn chỉ có 4 người: tôi, anh Trọng Thiết ở báo Hải quân, Hoàng Tuyên báo Đại đoàn kết, Đình Thắng báo Nông thôn ngày nay. Nhưng thực tế “quân ta” còn đông hơn nhiều, vì cánh báo chí luôn tìm mọi cách để “tiếp cận”, “mở đường đến Trường Sa”. Như các bạn VTV3 thì đi cùng Cục Bản đồ – Bộ Quốc phòng, còn một số phóng viên khác cũng “nhờ” các doanh nghiệp đưa tên vào danh sách đăng ký. 

Do đoàn khá đông nên sau mấy ngày lênh đênh sóng nước, 4 anh em “chính thức” chúng tôi mới biết trên tàu còn có các nữ đồng nghiệp như Lan Anh – báo Sài Gòn tiếp thị, Thanh Huyền – báo Văn hóa, Mỹ Dung – báo điện tử Ngoisao.net, Lan Hương – báo Năng lượng mới cùng 5 “chiến sĩ nhà Đài”.

 Nhà báo Trọng Thiết tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.

Tác nghiệp ở Trường Sa là những kỷ niệm thật khó quên. Đến bất cứ đảo nào, sau khi tàu buông neo, anh em báo chí luôn được vào danh sách những người xuống chuyến xuồng đầu tiên. Đó là sự chu đáo của Hải quân, tạo điều kiện cho các nhà báo có thể chủ động “chứng kiến” được toàn bộ “quy trình” một chuyến thăm đảo, cũng như có thêm thời gian quý báu để chuyện trò giao lưu cùng lính đảo. 

Trên chiếc xuồng bị sóng lắc nhồi liên tục, chỉ đi “tay không” đã thấy mệt và nguy hiểm, huống hồ cánh nhà báo luôn lỉnh kỉnh máy ảnh, camera, laptop, sổ sách… Thứ nào cũng “quý hơn vàng”, vì giữa biển có tài thánh cũng chẳng thay thế được, nên cứ phải giữ khư khư, mỗi khi sóng tạt đành chịu trận quay lưng… hứng nước, che “đồ nghề” khô là mừng rồi.

Hỏi về những đồng nghiệp tác nghiệp như thế nào ở Trường Sa, anh Nguyễn Việt hồ hởi chia sẻ: Ấn tượng nhất là anh Trọng Thiết ở báo Hải quân “tay dao tay búa” lỉnh kỉnh, đủ cả máy ảnh với máy quay phim, vì vừa phải viết bài, vừa phải làm phim phục vụ công tác tuyên truyền của Quân chủng. 

Suốt gần chục ngày lênh đênh, bộ quân phục Thiếu tá Hải quân trắng bong của anh Thiết chẳng lúc nào ráo mồ hôi. Ngay cả khi trên biển, lúc chúng tôi “nhàn tản” thì anh Thiết vừa phải lo ghi hình các hoạt động của đoàn, vừa đảm trách vai trò “trưởng nhóm báo chí” để ý chăm sóc cho các đồng nghiệp lần đầu đi biển dài ngày. Còn trên đảo thì chẳng có góc nào mà ống kính của nhà báo Trọng Thiết không lia tới, dù đây đã là lần thứ 7 anh công tác Trường Sa.

Hôm đoàn lên đảo Trường Sa lớn, sau khi “chạy” một vòng quanh đảo, dự họp và phỏng vấn cả quân lẫn dân đảo, tôi thấy rã chân, vừa định nghỉ kiếm hớp nước thì anh Thiết vác cùng lúc 2 máy ảnh và 1 máy quay, mồ hôi ròng ròng trên gương mặt đỏ gay vì nắng, vừa hộc tốc chạy vừa gọi giật: “Đi tiếp Việt ơi! Có một lớp học hay lắm”

Tôi vội chạy theo anh tưởng đến hụt hơi, nhưng nhờ anh mà tôi may mắn được “dự” tiết cuối của lớp học đặc biệt – do cô giáo duy nhất trên đảo đang vào bờ phẫu thuật vì sinh khó, các cán bộ chiến sĩ Hải quân phải “làm thầy” dạy học cho đám trẻ con em “nhà đảo”… Trước lúc kết thúc chuyến công tác, anh Thiết còn trang trọng tặng chúng tôi mỗi người một tấm ảnh cỡ lớn anh chụp hoa bàng trái vuông Trường Sa. Người ra đảo nhiều lần mà còn say sưa như thế, nên những nhà báo lần đầu đến Trường Sa chúng tôi đều háo hức, ghi chép lia lịa, cái gì cũng muốn thu vào ống kính “đem về”.

Đình Thắng – báo Nông thôn ngày nay, vác chiếc máy ảnh khá to, thẻ nhớ tràntrề” đến cả ngàn kiểu, mà hễ cứ lên 1 đảo là bắn hếtđạn”, về tàu phải hì hụi cóp ảnh ra laptop. Hôm đến đảo chìm Đá Lát, chỉ một loáng máy ảnh của Thắng đã đầy ắp, không thể chụp thêm kiểu nào nữa. 

Anh chàng quay sang nài nỉ tôi: Anh cho em mượn máynh một lát, chụp thêmítkiểu nữa kẻo chẳng biết bao giờmới lạiđược chụpnh Trường Sa”. Cũng đang bận chụp nên tôi từ chối, bảo Thắng xem kiểu nào không quan trọng thì xóa bớt đi. Anh chàng cười méo xệch: Kiểu nàocũng tiếc anh. Thôibáctranh thủchụpđi rồicho em mượn títẹo nhé!… 

Còn bữa ở nhà giàn Phúc Tần, Thắng lên chuyến xuồng đầu tiên cùng tôi, nhưng lúc về thì lủi” rất nhanh, chỉ rờitrậnđịa” trên chuyến cuối cùng về tàu. Biển động dữ dội trong đêm tối mịt mùng, anh em về trước cứ ngồi lo với nhau, mãi đến khi kéo được “thằng em đồng nghiệp” ướt sũng nước biển lên boong mới thở phào. Vội vàng thay quần áo, rồi lập tức Thắng bật laptop tranh thủ gần đảo có sóng Viettel để “up” bài lên mạng luôn. 

Xong việc, cậu phóng viên gầy gò kém tôi 11 tuổi ấy trở lại làm thằng em hiền lành và tâm lý, lẳng lặng vác võng ra boong tàu, nhường căn phòng chật chội cho mấy anh già có chỗ thở. Suốt 8 đêm trên biển, Thắng đều nhường nhịn như vậy, tôi bảo vào phòng nằm cho khỏi sương gió thì cậu ta cười híp mắt sau đôi kính cận: “Nằm giữa trời ngắm biển đêm thích lắm anh ạ”.

Các nhà báo tác nghiệp ở Trường Sa. 

Còn Hoàng Tuyên ở báo Đại đoàn kết trông phong trần và to khỏe nhất hội báo chí trên tàu, song lại chịu sóng kém nhất. Mấy bữa sóng to, không ngồi boong được, gã lụi cụi ra bếp vác đồ ăn về phòng cho anh em rồi lỉnh lên cabin vì “say sóng quá, ngồi lại có gì trong bụng lại cho ra hết thì khổ cả nhà”.

Thế mà chỉ cần sóng ngớt, tàu đỡ lắc là gã lại ngâm nga mấy bài thơ “châm” làm chị em cứ bấm nhau cười rinh rích. Lên đảo, gã lê la khắp nơi với cái dáng vẻ “Hai Lúa” rất dễ gần, rỉ rả tâm sự với lính. Về tàu, gã hí hửng bảo tôi: “Mình cứ lo ra đảo không biết viết thế nào cho khỏi trùng, vì báo chí viết về Trường Sa quá nhiều rồi. Giờ thì yên tâm “chơi” phóng sự dài kỳ. Phải viết luôn mới được”.

Chị em làm báo cũng chẳng chịu kém cạnh các đồng nghiệp nam giới chút nào, có phần còn hăng hái hơn. Trong khi chúng tôi thử “tắm kiểu lính đảo” (nghĩa là kéo mấy chú lợn ra bệ xi măng, mình dội nước ở trên thì lợn cũng được hưởng “nước sái” ở dưới, rồi hứng nước đó tưới rau) thì Mỹ Dung – phóng viên Ngoisao.net cùng mấy chị em đã nhảy xuống biển cùng Hải quân lặn vớt ốc. Táo tợn thế nhưng lại dễ xúc động. 

BTV Thu Trang trước đây từng làm MC chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”, nay ra đảo thấy lính mình vất vả, thương quá khóc sưng cả mắt. Còn Đỗ Thanh Huyền – phóng viên Báo Văn hóa thì kể lại với tôi mà mắt vẫn rớm lệ: “Có mấy cậu lính trẻ cứ gãi đầu… xin ôm chị một cái cho đỡ nhớ đất liền. Em bảo muốn ôm bao nhiêu cũng được”. Tôi trêu Huyền: “Nếu anh hoặc anh nào trong đoàn cũng muốn được như lính đảo thì sao?”. Huyền cười nhưng trả lời rất nghiêm chỉnh: “Anh mà khoác áo lính ra đây bảo vệ Trường Sa thì chính em sẽ ôm anh”.

Từ những “góp nhặt” ấn tượng về nhà báo với Trường Sa để hiểu hơn rằng, Trường Sa với những người lính đảo kiên cường, những người dân thuần hậu, không chỉ là nguồn đề tài vô tận cho những người cầm bút chúng tôi, mà cả trái tim các nhà báo cũng chung nhịp đập với từng ngọn sóng vỗ về hải đảo tiền tiêu của Tổ quốc.          

Hà Vân(ghi)

Xem thêm

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: