Chuyến thăm Nga của Đặc phái viên Mỹ: Hứa hẹn chuyển biến ngoại giao và giải quyết xung đột Ukraine
(CLO) Trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ rơi vào trạng thái cạnh tranh kéo dài suốt nhiều năm qua, chuyến thăm của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff tới Moscow đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát quốc tế.
Đây không chỉ là chuyến đi thứ 5 của ông Witkoff đến Nga kể từ đầu năm, mà còn là lần đầu tiên một đặc phái viên cấp cao của chính quyền mới tại Washington có cuộc gặp trực tiếp kéo dài hàng giờ với Tổng thống Vladimir Putin.
Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Steve Witkoff thảo luận về Ukraine và hợp tác song phương
Ngày 6/8, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff đã tới Nga, thực hiện chuyến thăm thứ 5 kể từ đầu năm. Ông Witkoff được đón tiếp tại sân bay bởi Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

Theo Izvestia, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Steve Witkoff kéo dài khoảng 3 giờ, tập trung vào hai vấn đề chính: cuộc khủng hoảng Ukraine và triển vọng hợp tác chiến lược giữa Nga và Mỹ. Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận hai bên đã trao đổi “một số tín hiệu”, song từ chối cung cấp chi tiết.
Trước khi rời Moscow, ông Witkoff đã đến Đại sứ quán Mỹ, được cho là để báo cáo kết quả với Tổng thống Donald Trump. Cùng ngày, ông Trump tuyên bố cuộc gặp “rất hiệu quả”, với “tiến triển to lớn” đạt được. Sau đó, ông tiếp tục điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cùng với sự tham gia của các nhà lãnh đạo NATO và châu Âu, theo nguồn tin từ Ukraine.
Tờ Bild dẫn lời của Tổng thống Trump cho biết cuộc gặp giữa Đặc phái viên Steve Witkoff với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin “hiệu quả hơn mong đợi”. Về phía Nga, cả ông Yuri Ushakov và Kirill Dmitriev đều đánh giá tích cực, gọi đây là cuộc đối thoại “hữu ích” và “mang tính xây dựng”. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang Nga, Grigory Karasin, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại với Washington, coi đó là lựa chọn không thể thay thế trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.
Quan hệ Nga-Mỹ dường như đang có dấu hiệu cải thiện. Tuần trước, lần đầu tiên sau 7 năm, lãnh đạo Roscosmos và NASA đã tổ chức cuộc gặp trực tiếp. Tuy nhiên, vấn đề Ukraine vẫn là trọng tâm căng thẳng chính giữa hai nước.
Theo phân tích của chuyên gia Tigran Meloyan, Trung tâm Nghiên cứu Địa Trung Hải thuộc Trường Kinh tế cao cấp Moscow (HSE), Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi hai hướng song song: bình thường hóa quan hệ song phương và thúc đẩy giải pháp cho khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, theo chuyên gia người Nga, việc gắn toàn bộ quan hệ Mỹ-Nga với cuộc xung đột tại Ukraine sẽ là một rủi ro chiến lược.
Nguồn tin của New York Times tiết lộ Tổng thống Donald Trump dự kiến gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tuần tới và đang chuẩn bị một cuộc gặp ba bên với sự góp mặt của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện tại cho rằng phương án này khó khả thi vì lý do hậu cần. Về phần mình, Nga khẳng định sẵn sàng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nga-Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng điều này chỉ nên diễn ra sau khi đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine.
Tiến trình giải quyết xung đột Nga-Ukraine: Đàm phán, trừng phạt và áp lực quốc tế
Rõ ràng, những động thái đối ngoại của Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở lại cánh cửa cho đàm phán hòa bình trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Từ đầu năm 2025 đến nay, 3 vòng đàm phán đã được tổ chức tại Istanbul, đạt được một số kết quả hạn chế, như trao đổi tù binh, thương binh và thi thể quân nhân. Hai bên cũng đã trao đổi các bản ghi nhớ, ghi nhận quan điểm của mỗi phía về khả năng giải quyết xung đột.
Trong vòng đàm phán thứ ba, Nga đề xuất lệnh ngừng bắn ngắn hạn (24-48 giờ) để sơ tán thương binh và thu hồi thi thể. Ngoài ra, Moscow đưa ra đề xuất trao đổi ít nhất 1.200 tù binh từ mỗi bên và hồi hương khoảng 3.000 thi thể quân nhân Ukraine. Tuy nhiên, Nga cáo buộc Ukraine từ chối trao đổi 1.000 tù binh, khiến đàm phán bị đình trệ. Đề xuất thành lập 3 nhóm công tác trực tuyến (chính trị, nhân đạo, quân sự) từ phía Nga cũng chưa nhận được phản hồi từ Kiev, theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin.
Mặc dù tiến trình đàm phán đã có bước khởi động, Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng tiến độ không đủ nhanh. Ngày 14/7, Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế bổ sung “gần 100%” đối với Nga và các đối tác thương mại nếu không có tiến triển trong vòng 50 ngày. Sau đó, thời hạn bị rút ngắn còn 10 ngày, với hạn chót là 8/8.
Tuy nhiên, trước khi đến hạn, Nhà Trắng tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới từ ngày 8/8. Dù chưa rõ chi tiết, giới chuyên gia nhận định các biện pháp này chủ yếu mang tính biểu tượng và khó có khả năng thay đổi lập trường của Moscow.
Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Toàn diện HSE, Dmitry Suslov, cho rằng Tổng thống Donald Trump sử dụng đe dọa trừng phạt như công cụ chính trị để thúc đẩy đối thoại chứ không nhằm cô lập hoàn toàn Nga. Ông cũng lưu ý rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào cuối cùng cũng sẽ có những ngoại lệ, nhất là đối với các mặt hàng quan trọng với nền kinh tế Mỹ.
Trong khi đó, ông Trump đã bắt đầu nhắm đến các đối tác thương mại chính của Nga như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil. Ngày 5/8, Đại diện Mỹ tại NATO tuyên bố sẽ áp trừng phạt đối với các quốc gia tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Trước đó, ông Trump đã tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với Ấn Độ lên 25%, cáo buộc nước này thu lợi lớn từ việc tái xuất dầu Nga. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.

Theo Dmitry Suslov, chính sách gây áp lực của Mỹ đối với các nước, khách hàng truyền thống của dầu khí Nga khó mang lại kết quả. Nhiều quốc gia, điển hình như Trung Quốc, Ấn Độ đều duy trì lập trường trung lập trong cuộc xung đột Ukraine, vì vậy, khó có khả năng các nước này sẽ từ bỏ nhập khẩu dầu Nga, nhất là khi điều này gây ra những tác động kinh tế tiêu cực.
Chuyến thăm của Đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow mang ý nghĩa biểu tượng đáng kể trong bối cảnh Nga-Mỹ đang tìm kiếm lại kênh đối thoại sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt. Việc hai bên duy trì liên lạc cấp cao, đồng thời trao đổi những “tín hiệu” về triển vọng hợp tác chiến lược và giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine, cho thấy một nỗ lực thăm dò nghiêm túc, nếu không muốn nói là bước mở đầu cho quá trình tái thiết lập quan hệ song phương.
Tuy vậy, mức độ thực chất của chuyển biến ngoại giao vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: quan điểm của Kiev, phản ứng của châu Âu, cũng như sự nhất quán trong chiến lược của Chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trong một bối cảnh quốc tế đầy biến động, các kênh tiếp xúc như thế này vẫn đóng vai trò then chốt trong việc định hình lại trật tự khu vực và toàn cầu.