Chuyện về cây lộc vừng chín gốc

13/05/2016 22:37

Những người đã chơi ảnh hầu như đều biết cây lộc vừng chín gốc bên Hồ Gươm, nhưng ít ai biết sự tích chuyện tình lãng mạn, dung dị của đôi trai gái bên hồ năm xưa.

(CLO) Những người đã chơi ảnh hầu như đều biết cây lộc vừng chín gốc bên Hồ Gươm, nhưng ít ai biết sự tích chuyện tình lãng mạn, dung dị của đôi trai gái bên hồ năm xưa.

Cứ đến tháng Ba âm lịch hàng năm. Cây lộc vừng chín gốc ở hồ Hoàn Kiếm lại trổ bông đỏ rực. Đặc biệt, hoa chỉ nở từ tối khuya đến sáng rồi thăng hoa. Những cánh hoa sa xuống mặt hồ trải dài như dải lụa hồng, lan toả ven hồ như hoài niệm về một mối tình dung dị, lãng mạn.

Mùi hương của hoa lộc vừng rất lạ, hăng hắc, hoà quyện mùi của cỏ hoa, của đất, của gió và sương sa tình ái. Chỉ có ai đã từng yêu, mới cảm nhận được cái hương vị nồng nàn vi diệu này.

Ngày ấy, xưa lắm rồi. Vào một buổi chiều cuối xuân, ở ven hồ Lục Thuỷ ( Hồ Gươm ). Một anh nông dân tên Khoa, tuổi chừng đôi mươi, thân hình chắc khoẻ tầm thước, trông nhanh nhẹn xốc vác. Da anh ngăm ngăm bện nắng gió sương, mang trên người là bộ quần áo nâu sồng bạc màu, đầu cuốn khăn nâu, quần xắn túm gấu đến gối. Anh quẩy trên vai hai sọt với mười cây lộc vừng để trồng xung quanh hồ. Khi mới trồng được một cây, còn chín cây sẽ đi trồng tiếp. Đến gần cầu Thê Húc, chắc là nặng lắm, anh hạ quang gánh ngồi nghỉ, tay kéo khăn vắt trên vai lau trán, mắt hướng nhìn ra hồ Lục Thuỷ phía cầu Thê Húc.

FullSizeRender (10)

Đúng lúc đó anh thấy từ xa một cô gái gánh hoa sen, khuôn mặt trái xoan, đầu đội nón quai thao, dáng người mảnh mai bận áo tứ thân, thắt lưng xanh ngọc, yếm hồng tươi, duyên dáng đang đi về phía mình. Anh biết là cô bán hoa rồi, nhưng vẫn cất tiếng hỏi bâng quơ: Cô bán hoa à ?

- Vâng, anh mua cho em một chục nhé. Hoa của nhà em đấy, hoa đầu mùa anh ạ, anh xem này đẹp lắm ! Búp hoa chúm chím, chỉ sáng mai hoa sẽ nở thôi! Cô bán hoa vui vẻ mời chào chiều khách.

Anh nhanh ý hóm hỉnh:

- Nhìn hoa của cô là biết đẹp rồi, đẹp như cô mà. Cô e thẹn cúi đầu.

Anh lên tiếng hỏi tiếp:

- Cô tên gì ?

- Em tên là Liên, cô do dự rồi trả lời.

Anh lại nhanh miệng:

- Tên cô đẹp lắm, Liên là sen đấy, mà sen là quí lắm, thanh tao, phẩm hạnh cô ạ.

Cô cúi mặt xuống, hai má ửng đỏ, miệng cười duyên:

- Em không biết đâu, bố mẹ em đặt tên cho em mà ! Anh liếc nhanh nhìn cô,.. trông cô duyên dáng quá,giọng lại thánh thót. Tự nhiên, anh thấy xao lòng:

- Cô ngồi xuống đây đã, anh sẽ mua, mua hết cả gánh sen này. Anh nói như khẳng định.

- Cám ơn anh ạ. Cô nói rồi hạ quang gánh, ngả nón treo vào đầu đòn ngồi xuống nâng bó hoa cho anh xem. Anh đỡ lấy bó sen nhưng mắt như dán vào khuôn mặt cô mê đắm. Cô biết, anh đang nhìn mình, bèn cúi xuống, tay xếp lại số hoa còn lại trong quang nhưng đầu óc cứ lãng đãng vu vơ...Khuôn mặt cô nhỏ nhắn, đôi mắt cô thật đẹp, đen huyền và hiền dịu. Đôi lông mày nhỏ dài cong như lá liễu, sống mũi cao thon, đôi môi như nụ hồng cứ mấp máy vẻ chờ đợi điều gì anh sắp hỏi. Cô cảm thấy, hai má mình cứ nóng bừng mà không làm sao cho dịu được.

- Hoa đẹp quá ! Hoa hồ Tây à cô, anh khen.

- Không ạ, hoa hồ Ngọc Hà, làng em đấy, cô nhỏ nhẹ trả lời.

- Cô ở Ngọc Hà à. Tự nhiên anh thấy cảm tình với cái tên Liên và làng Ngọc Hà, nơi nổi tiếng trồng hoa và có nhiều cô gái  đẹp nền nã, dịu dàng.

Khoa hỏi:

- Liên cầm tinh con gì ?

- Em tuổi thìn anh ạ, cô vừa trả lời, hai tay vô tình cứ vân vê vạt áo...

- Tuổi đẹp lắm, tuổi mười sáu, tuổi trăng tròn đấy ! anh khen.

- Còn anh tên là gì ạ ? cô mạnh dạn hỏi vẻ tò mò.

- Anh tên Khoa, nhưng ở nhà cứ gọi là Mộc cho dễ nuôi. Quê anh ở làng Bưởi. Anh hai mốt tuổi rồi ( tuổi Dậu). Tuổi gà đấy, phải tự bới mới có ăn nên cũng khá vất vả. Bố anh già yếu, mất sớm, Anh trồng cây thuê để nuôi mẹ và hai em nhỏ.

Nếu anh trồng hết mười cây này thì anh được nhà chủ trả cho một đồng cũng mua được yến gạo em ạ - anh chia sẻ. Cô lặng lẽ đồng cảm…

Rồi cô tâm sự: Em cũng vất vả lắm anh ạ. Bố mẹ em mất lúc em mới mười ba tuổi, nên phải ở với bà ngoại. Em thường ngày trồng hoa để kiếm sống và nuôi bà em. Cô nghẹn ngào, mắt ngấn lệ nghĩ đến phận đời bươn chải. Nhìn cô rướm nước mắt, anh kéo vạt khăn trên vai thấm thấm nước mắt cho cô rồi an ủi: Trên đời này không ai sướng cả đâu cô ạ. Trời có mắt sẽ thương và che chở, phù hộ cho chúng mình.

Hai chữ "chúng mình" lúc này sao nó gần gũi, thân thương ấm áp với cô thế. Cô hơi ngước mắt nhìn Khoa. Cái nhìn trìu mến sâu thẳm tin tưởng:

- Em cũng mong được thế anh ạ. Anh cũng nhìn cô, rồi ngước mắt nhìn lên trời như cầu nguyện...

Như có ai xui khiến, anh nắm chặt tay cô nói giọng đầy tự tin:

 - Chúng mình có sức khoẻ và nghị lực sẽ vượt qua tất cả cô ạ.

Giọng nói chân tình và đôi bàn tay ấm áp của anh đã nắm gọn hai bàn tay mềm mại của cô. Cô định rụt tay lại, nhưng cái hơi ấm áp diệu kỳ lần đầu tiên cô được cảm nhận trong đời của người đàn ông đã lan toả râm ran toàn thân làm tim cô thổn thức, rạo rực... Tay cô mềm ra như được nâng niu, chở che yêu thương của anh- Vâng ạ, em cố gắng...! Giọng cô thì thầm.

   Trời đã xẩm tối. Phố xá thấp thoáng ánh đèn xa xa. Mưa lất phất se lạnh. Lúc này, như được thần Ái tình tiếp thêm sức mạnh, anh bê cả chín gốc lộc vừng ra khỏi sọt, đào hố trồng liền chín gốc lộc vừng quây xung quanh hai người. Anh nói với cô:

- Anh trồng chín cây lộc vừng tặng cô. Chín gốc này để chúng mình giữ làm kỷ niệm. Trồng xong, anh cầm hai sọt tre úp xuống đất, bắc cái đòn gánh lên hai sọt làm thành cái ghế và kéo cô ngồi sát vào anh. Anh nắm hai tay Liên thật chặt, sưởi ấm cho cô. Hai người bồi hồi, thầm cầu trời phật ban phúc  se duyên cho họ...

unnamed[6] copy

   Chín cây lộc vừng quây quanh như cái nôi màu xanh ôm gọn hai người. Những dải nụ hoa xanh ương, đầu nụ đã hoe hoe đỏ buông thõng như những cái rèm che. Và hai bó sen từ nãy giờ như biết ý vẫn nằm im trong đôi xảo, lặng lẽ toả hương thơm ngát quyện quanh cặp trai gái đang ngây ngất bên nhau. Các lá sen được lấy ra rải trên thềm cỏ như tấm thảm xanh mướt. Hương lá và hoa sen ngan ngát như ru hồn đôi trai gái vào giấc mộng thần tiên.

    Lúc này chàng và nàng âu yếm nhìn nhau. Ánh mắt trìu mến sâu thẳm, trong không gian tĩnh lặng ánh lên niềm vui xốn xang khôn tả. Niềm tin yêu, khát khao hạnh phúc cứ dâng tràn. Chàng dang tay ôm chặt nàng vào lòng. Nàng ngả đầu trên vai, đặt bàn tay úp lên ngực chàng đằm thắm. Trời vẫn mát mẻ, không hiểu sao cả hai người cứ run bần bật, hơi thở gấp gáp ấm nồng, mùi ngai ngái của đất trên người chàng cứ thấm dần vào da thịt của nàng. Hơi ấm râm ran toả lan cả hai tấm thân trẻ trung căng tràn nhựa sống. Tiếng trống ngực tăng nhịp rộn rã. Những bàn tay đan xen lúc miết sát, lúc chới với xoè ra miên man...Hai đôi môi vội vã man dại hôn lên môi, lên vai, lên cổ xiết chặt vào nhau...Cái yếm đào tuột nút từ lúc nào để lộ bờ vai, bầu ngực căng tròn hồng nõn nóng hổi, phập phồng...Nàng áp sát lồng ngực của mình vào chàng và cả hai như bập bềnh trong vô định. Tiếng  của âm dương giao hoà. Trời đất quay cuồng. Mặt hồ nghiêng ngả. Ánh đèn lúc tỏ, lúc chao mờ, không gian cảnh vật dần dừng lại...Đôi trai gái vẫn ôm nhau, bầu ngực của cô gái căng mịn nâng nâng theo nhịp thở đều đều rồi chìm trong hư ảo...

Những dải lộc vừng mới hoe hoe lúc chập tối, nay đã đỏ rực rải quanh nơi chàng và nàng nằm, vương xuống làn nước ven hồ thành dải lụa hồng ngát hương...

Trời tang tảng sáng. Sương bay mơ màng. Chàng mở mắt nhìn trời, nhìn nàng âu yếm. Tay chàng vẫn gối đầu cho nàng đang thiêm thiếp. Tấm thân mềm mại của nàng vẫn áp sát, hai cánh tay ôm vòng qua lồng ngực của chàng. Chàng nhẹ nhàng hôn lên bầu ngực trắng hồng rồi buộc dây yếm cho nàng. Nàng tỉnh giấc nhìn chàng, niềm hạnh phúc dâng trào. Xúc động, nàng trào nước mắt. Chàng cũng nghẹn ngào ôm chặt nàng vào lòng, mắt ngước nhìn lên bầu trời...Mây lững lờ trôi. Bầu trời hôm nay trong xanh lồng lộng, cao vời. Chàng cảm thấy từ bé, chưa bao giờ chàng thấy bầu trời lại đẹp như thế bao giờ...

Bài và ảnh : Lại Hiển 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Chuyện về cây lộc vừng chín gốc
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO