Có gì độc đáo ở Festival Nghề truyền thống Huế 2019

(CLO) Festival nghề truyền thống Huế đã là một thương hiệu, nhưng Thành phố muốn thương hiệu này phải được nâng tầm, để Festival phải thực sự trở thành một sự kiện chính trị - văn hóa - kinh tế - du lịch ngày càng khẳng định tiếng vang và đem đến sự phát triển bền vững, lâu dài cho thành phố Festival Huế...
Sản phẩm dệt thổ cẩm trình diễn tại festival Huế..

Sản phẩm dệt thổ cẩm trình diễn tại festival Huế..

Kể từ Festival nghề truyền thống Huế lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2005 cho đến nay, qua 7 lần tổ chức, Festival nghề truyền thống Huế vẫn giữ được giá trị cốt lõi của một Festival truyền thống, đó là giới thiệu những gì là tinh hoa nhất của nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Qua đó góp phần tôn vinh tài năng của những người thợ thủ công truyền thống, và đây không chỉ riêng với Huế mà còn cả với mọi miền của tổ quốc.

Mặc dù đơn vị tổ chức chỉ là UBND TP. Huế nhưng tầm vóc của Festival nghề Huế thì vượt ra khỏi biên giới của địa phương, từng bước khẳng định vị thế của một lễ hội hàng đầu và mang tính đặc trưng trong cả nước. Sở dĩ như thế vì Festival nghề truyền thống Huế ngày càng hướng đến tính chuyên nghiệp trong cách thức tổ chức, đảm bảo tính mới mẻ, hấp dẫn từ sự mở rộng, đa dạng hóa không gian giới thiệu làng nghề, sự sáng tạo, đổi mới của người thợ thủ công thông qua các sản phẩm thủ công truyền thống mang hơi thở hiện đại.

Các nghệ nhân khắp mọi miền đất nước về tranh tài tại Festival Huế.

Các nghệ nhân khắp mọi miền đất nước về tranh tài tại Festival Huế.

Ngoài ra, Lễ hội cũng dần hướng đến tính xã hội hóa, ở đó không chỉ có sự tài trợ về vật chất mà còn từ sự hưởng ứng của các nghệ nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh. Nhiều nghệ nhân xem Festival nghề truyền thống Huế như là cơ hội để họ phô diễn tài năng, giới thiệu những sản phẩm tinh hoa nhất của họ trong quá trình sáng tạo nghề nghiệp của bản thân đến với công chúng cũng như với đồng nghiệp.

Festival nghề truyền thống Huế cũng đã làm sống lại những làng nghề tưởng như đã đi vào quên lãng như làng gốm Phước Tích (Phong Điền), Pháp lam, Chế tác nhà rường; nghề áo dài truyền thống hay là sự hoàn thiện ý tưởng để hình thành nên một nghề mới rất độc đáo như giấy Trúc Chỉ, Hàng mỹ nghệ từ lá Sen. Nhiều điểm đến du lịch được Nhà nước và tư nhân đầu tư xây dựng cũng thành hình như: Trung tâm Làng nghề đúc đồng Phường Đúc; Tịnh Tâm Kim Cổ của doanh nghiệp tư nhân Thuận Thành Duy Mong…

Rất đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham dự Festival Huế.

Rất đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham dự Festival Huế.

Sau 7 kỳ tổ chức, UBND thành phố Huế, đơn vị tổ chức Festival nghề truyền thống Huế còn kỳ vọng nhiều hơn thế, Huế làm Festival không phải chỉ cho riêng Huế mà cho cả nước... cũng như Festival Huế tổ chức vào năm chẵn, Festival nghề truyền thống Huế cũng từng bước hướng đến tính quốc tế với sự tham gia của các nghề thủ công nổi tiếng đến từ các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...thông qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị mà Huế với uy tín của mình đã thiết lập.

Trong hội nghị lấy ý kiến về việc tổ chức Festival nghề truyền thống Huế, nhiều nhà nghiên cứu, nhà văn hóa Huế rất đồng tình về việc kéo dài thời gian tổ chức Festival nghề truyền thống 2019 dài hơn 2 ngày so với Festival nghề truyền thống Huế 2017 (diễn ra trong 7 ngày từ ngày 26/4 đến 2/5/2019), bởi cho rằng, cần thời gian đủ dài để du khách trải nghiệm, các nghệ nhân giới thiệu tay nghề và những sản phẩm tâm huyết; không chỉ vậy, đây cũng là cơ hội để nâng cao hiệu quả kinh tế thông qua việc các làng nghề giới thiệu và bán được nhiều sản phẩm hơn cho du khách.       

Ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Chọn sản phẩm làng nghề phục vụ Festival mang tính chất đặc trưng, không chỉ mang sản phẩm đến Festival để phô diễn mà phải làm sao để nâng cao chất lượng hàng thủ công mỹ nghệ, tham dự lễ hội là phải bán được sản phẩm tại lễ hội. Festival Huế là một sự kiện - văn hóa - kinh tế - chính trị, vì vậy song hành với tổ chức sự kiện, giới thiệu văn hóa, đảm bảo ốn định chính trị thì cũng rất cần phải chú trọng đến mặt kinh tế, nếu chỉ coi đó là sự kiện văn hóa thì chưa đạt hiệu quả toàn diện”.

Ông Thành nói thêm: “Thời gian tới thành phố sẽ xây dựng hệ thống camera chiếu sáng hai bên bờ sông Hương, tiến tới xây dựng đô thị thông minh, đô thị an toàn. Đặc biệt, vừa qua thành phố đã đầu tư cơ sở hạ tầng để kiểm soát được tình hình an ninh trật tự, giảm tối đa các tệ nạn xã hội. Ví dụ như: thành phố đã bỏ vỉa lề đường, lắp hệ thống chiếu sáng khu trung tâm, đầu tư đường đi bộ kết nối, thành phố mời gọi Chính phủ Hàn Quốc đầu tư tài trợ cầu gỗ lim đi bộ trên sông Hương. Đó là những cơ sở để tạo ra những sản phẩm du lịch, tuyến đường đi bộ trên sông là không gian để tổ chức các chương trình lễ hội, đồng thời tạo sân chơi cho các doanh nghiệp muốn đầu tư ở Huế”.

Cái Văn Long

Xem thêm

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

Lễ hội Hà Nội cần một chiến lược để trở thành thương hiệu

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, để các lễ hội, festival và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trở thành thương hiệu văn hóa của Hà Nội, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang “kiến tạo thương hiệu”, với trọng tâm là bản sắc, chất lượng, tính chuyên nghiệp và giá trị bền vững.

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

'Một triệu khách đến chụp ảnh rồi về không hiệu quả bằng 500.000 khách ở lại cả ngày'

(CLO) Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có không gian rộng, cảnh quan đẹp và nguồn tài nguyên văn hóa của 54 dân tộc. Nhưng để trở thành điểm đến hàng đầu, điều quan trọng không chỉ là thu hút thêm người tới tham quan mà phải tạo được trải nghiệm đủ sâu, dịch vụ đủ tốt và lý do đủ thuyết phục để du khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

Tìm giá trị đương đại trong di sản Trần Nhân Tông

(CLO) Ngày 24/8, tại Hà Nội, Viện Trần Nhân Tông (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Hội thảo khoa học “Trần Nhân Tông - Những góc nhìn mới và giá trị thời đại”, với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, học giả nhằm làm rõ hơn tầm vóc, tư tưởng và những giá trị còn nguyên ý nghĩa của vua Trần Nhân Tông trong đời sống đương đại.

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

Âm nhạc góp phần dựng xây thương hiệu văn hóa Hà Nội

(CLO) Từ những ca khúc quen thuộc về Hà Nội đến các tác phẩm jazz kinh điển của thế giới, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tại Nhà Bát Giác (Hà Nội) cho thấy sức sống của nghệ thuật trong không gian công cộng, góp phần tạo dựng diện mạo văn hóa đô thị cởi mở, sáng tạo và giàu bản sắc cho Thủ đô.

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

Đưa nghệ thuật cải lương đến gần hơn với công chúng Thủ đô

(CLO) Mới đây, tại sân khấu Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), chương trình “Biểu diễn nghệ thuật cộng đồng” của Nhà hát Cải lương Hà Nội mang đến cho người dân và du khách những tiết mục đặc sắc, góp phần đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống đến gần hơn với công chúng.

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

‘Sao Độc lập’ 2026: Từ ánh sáng lịch sử đến khát vọng Việt Nam hùng cường

(CLO) Chương trình chính luận nghệ thuật “Sao Độc lập” năm 2026 với chủ đề “Ánh sao độc lập - Khát vọng Việt Nam hùng cường” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 30/8 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Hồ Tây trước cơ hội chuyển mình: Từ chỉnh trang cảnh quan đến đánh thức những giá trị di sản

Phát huy giá trị Hồ Tây không chỉ là bảo vệ mặt nước và chỉnh trang cảnh quan. Để Hồ Tây thực sự “sống”, cần đánh thức ký ức làng nghề bằng những không gian trình diễn, trải nghiệm, sản phẩm lưu niệm, lễ hội và hành trình du lịch có chiều sâu, mang bản sắc riêng của vùng hồ.

Cỡ chữ bài viết: