Cuộc chiến chống khủng bố: Thách thức chung, trách nhiệm chung của toàn cầu
(CLO) Ký ức về vụ khủng bố thảm khốc tại Mỹ ngày 11/9/2001 gợi lên những lo ngại toàn cầu về vấn đề an ninh. Các hình ảnh biểu tượng về thảm kịch tại Trung tâm Thương mại thế giới cách đây 24 năm không chỉ là lời nhắc nhở về mức độ tổn thương mà các nước có thể phải đối mặt, mà còn phản ánh một thực tế: chủ nghĩa khủng bố, dù bị trấn áp trên nhiều mặt trận, vẫn tiếp tục tồn tại, biến đổi và gây ra mối đe dọa khó lường.
Mối đe dọa biến đổi liên tục, khó lường
Khác với thời điểm đầu thế kỷ XXI, khi các tổ chức khủng bố như al-Qaeda hoạt động với cấu trúc phân tầng rõ rệt và chiến lược tấn công tập trung, thì trong bối cảnh hiện nay, chủ nghĩa khủng bố đã đa dạng hóa cả về hình thức lẫn quy mô.
Năm 2025, một loạt vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra trên nhiều châu lục, từ châu Phi, Trung Đông, Nam Á cho tới Bắc Mỹ và Trung Âu. Trong số đó, chỉ có rất ít vụ là do các cá nhân hành động đơn lẻ, còn lại đều do các nhóm có tổ chức thực hiện.

Chẳng hạn, vụ tấn công vào một căn cứ quân sự tại Niger ngày 19/6 khiến 31 người thiệt mạng, hay vụ nổ nhà thờ tại Damascus ngày 22/6 cũng có số thương vong tương đương, đều được cho là có sự tham gia của các tổ chức có liên hệ với các mạng lưới khủng bố quốc tế. Mặc dù quy mô từng vụ việc không ngang bằng sự kiện 11/9, nhưng tổng thể cho thấy một mức độ hoạt động ổn định và có tổ chức cao của các lực lượng cực đoan trên toàn cầu.
Đáng lưu ý, trong khi các vụ tấn công đơn lẻ bởi những cá nhân có rối loạn tâm lý hay động cơ riêng lẻ không thể hoàn toàn ngăn chặn trong bất kỳ xã hội nào, thì những vụ tấn công do tổ chức bài bản tiến hành đặt ra một yêu cầu cấp thiết hơn: xác định và triệt phá các cơ chế vận hành của khủng bố như một hệ thống. Bởi đằng sau mỗi vụ tấn công, cho dù là ở châu Phi hay châu Á, đều tồn tại các yếu tố hậu cần, tài chính, công nghệ và thậm chí là các mạng lưới truyền thông ngầm.
Ngày nay, khủng bố không đơn thuần là một hành vi cực đoan, mà đang vận hành như một mô hình tội phạm xuyên quốc gia. Có những tổ chức hoạt động linh hoạt và gọn nhẹ, tập trung vào các chiến dịch truyền thông hoặc tấn công mạng. Có những tổ chức phát triển theo dạng “tập đoàn đa quốc gia”, với chi nhánh ở nhiều khu vực xung đột, kiểm soát tài nguyên, lãnh thổ và dân cư.
Ngoài ra, không thể phủ nhận rằng khủng bố thường là hệ quả trực tiếp của các điều kiện xã hội và chính trị bất ổn, bao gồm bất bình đẳng kinh tế, rạn nứt sắc tộc, sự yếu kém trong quản trị nhà nước và thiếu các kênh đại diện chính trị hiệu quả. Khi những nhóm xã hội không thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình thông qua thể chế chính trị, tức là khi các thiết chế dân chủ bị vô hiệu hóa hoặc bị thao túng, thì xu hướng cực đoan hóa trở thành lựa chọn cuối cùng. Khi đó, khoảng cách giữa một cuộc biểu tình chính trị và một hành động khủng bố trở nên mong manh.
Chính vì vậy, theo Izvestia, Andrei Kortunov, Giám đốc khoa học Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga (RIAC) cho rằng, việc chống khủng bố không thể tách rời khỏi nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền, củng cố thể chế dân chủ và tăng cường công bằng xã hội. Sự tồn tại của các tổ chức khủng bố là một chỉ báo cảnh báo về thất bại của các cấu trúc chính trị và xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là vấn đề quân sự hay an ninh thuần túy.
Nhu cầu cấp thiết về một chiến lược toàn cầu đồng bộ và thống nhất
Trước sự thích nghi linh hoạt và quy mô ngày càng mở rộng của chủ nghĩa khủng bố, phản ứng đơn lẻ của từng quốc gia rõ ràng không còn đủ hiệu quả. Một thách thức toàn cầu như vậy đòi hỏi phải có một phản ứng toàn cầu, không chỉ trên phương diện quân sự, mà còn về pháp lý, tài chính, công nghệ và cả tư tưởng.

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất trong hợp tác quốc tế chống khủng bố chính là sự thiếu nhất quán trong định nghĩa và phân loại các nhóm khủng bố. Không hiếm tình huống mà một nhóm vũ trang, tùy theo góc nhìn chính trị của từng quốc gia, vừa bị coi là khủng bố tại nơi này nhưng lại được công nhận là “lực lượng giải phóng dân tộc” ở nơi khác. Chính sự không thống nhất này đã tạo điều kiện để các tổ chức khủng bố khai thác không gian chính trị, thậm chí nhận được tài trợ gián tiếp từ những nguồn không ngờ tới.
Do đó, nhiều ý kiến cho rằng, một ưu tiên hàng đầu là cần xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế thống nhất, xác lập tiêu chí rõ ràng và minh bạch về định danh tổ chức khủng bố, các hành vi khủng bố và biện pháp xử lý liên quốc gia. Đây là điều kiện tiên quyết để thiết lập lòng tin giữa các quốc gia;từ đó, nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin tình báo, phối hợp hành động và truy vết dòng tiền.
Song song đó, các cơ quan chuyên trách cũng cần tăng cường các biện pháp chặn đứng các kênh tài trợ cho khủng bố, bao gồm: Truy vết dòng tiền từ các tổ chức “bình phong” hoạt động từ thiện, tài chính bất hợp pháp hay tiền mã hóa; kiểm soát chặt chẽ các kênh buôn bán vũ khí lậu, đặc biệt tại các khu vực xung đột; phát triển công nghệ để ngăn chặn hoạt động tuyên truyền cực đoan trên Internet, mạng xã hội và nền tảng mã hóa; ngăn chặn việc khủng bố tiếp cận công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái (drone) hay vũ khí sinh học/công nghệ cao.
Tuy nhiên, mọi giải pháp kỹ thuật đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu ý chí chính trị thực sự từ các quốc gia có ảnh hưởng. Hợp tác chống khủng bố quốc tế không thể dựa trên cơ sở “liên minh tạm thời vì lợi ích”, mà cần hình thành trên nền tảng niềm tin chiến lược lâu dài.
Bài học chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu khẳng định một nguyên tắc, chống khủng bố cần được tiếp cận như một chiến lược dài hạn, toàn diện và đa quốc gia. Không chỉ là việc ngăn chặn các vụ nổ súng hay đánh bom, mà là quá trình loại bỏ dần dần các điều kiện nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan: sự bất công, sự vô vọng và cảm giác bị bỏ rơi khỏi tiến trình phát triển toàn cầu.