Cuộc gặp gỡ sau chiến tranh: Hai cựu binh bên nhau ở Quảng trường Ba Đình
(CLO) Hai cựu chiến binh, một người từng sải bước ở Quảng trường Ba Đình năm 1960, một người trải qua 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị, nay lại cùng nhau ngồi giữa lòng Thủ đô. Họ trở lại không chỉ để xem diễu binh, mà còn để tận mắt chứng kiến đất nước mình đã “giàu đẹp hơn” như lời Bác Hồ từng dạy.
Giữa dòng người nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình trong ngày tổng duyệt diễu binh, có một hình ảnh khiến bất cứ ai đi qua cũng phải dừng lại. Hai cụ già tóc bạc phơ, trên ngực áo lấp lánh hàng chục chiếc huân, huy chương đang lặng lẽ ngồi bên vỉa hè, nơi dành riêng cho cựu chiến binh. Đó là cụ Lương Mạnh Thi và cụ Lê Hồng Tư, hai người lính già đã từng vào sinh ra tử, nay lại cùng nhau ngắm nhìn đất nước trong thời bình.

Từ chiến trường đẫm máu đến “Tổ quốc, giang sơn hùng vĩ quá”
Cụ Lương Mạnh Thi, nay đã ngoài 90 tuổi, kể rằng hơn sáu thập kỷ trước, ông từng là một sĩ quan Không quân, hiên ngang sải bước trong đội hình diễu binh lịch sử năm 1960. “Hồi đó còn trẻ, được tham gia diễu binh thì hạnh phúc vô cùng. Năm đó, tuy không được như bây giờ nhưng cũng vô cùng hào hùng, thiêng liêng. Đó có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất của đời tôi”, ông tâm sự.
Trở lại Hà Nội lần này, ông Thi muốn tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự phát triển hùng cường của đất nước. Với ông, lần trở lại này còn là để sống lại cảm giác hào hùng của tuổi trẻ, một thời oanh liệt, hiên ngang.

Người đồng đội của ông, cụ Lê Hồng Tư, năm nay 84 tuổi, từng vào chiến trường từ năm 1964 và trải qua 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành cổ Quảng Trị. Năm 1968, ông cũng vinh dự là một trong số 23 chiến sĩ ở miền Nam được ra Bắc gặp Bác Hồ. Với ông Tư, những ký ức về bom đạn, súng ống vẫn còn vẹn nguyên, chưa bao giờ mờ nhạt. Nhưng giờ đây, những ký ức ấy đã được thay thế bằng hình ảnh một Hà Nội rực rỡ, một đất nước Việt Nam đang vươn mình mạnh mẽ.
Ông Tư nói: “Đến Hà Nội đã gần một tháng nhưng tôi vẫn không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp và sự phát triển vượt trội của Thủ đô. Ngày xưa tôi ra Hà Nội, chỉ thấy vài căn nhà to. Bây giờ thì nhà cao vươn nóc cản mây trời, phố phường sầm uất. Ôi, tổ quốc giang sơn hùng vĩ quá!”
Cuộc hội ngộ của những người bạn già
Được thấy hôm nay Tổ quốc mình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, được xem Nhà nước tổ chức diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hai người lính già không khỏi xúc động.

Hai người lính già, hai câu chuyện khác nhau, nhưng lại chung một niềm tự hào. Họ quen nhau khi cùng sinh hoạt tại chi hội cựu chiến binh ở Hải Hậu, Nam Định (cũ). “Hai anh em chúng tôi từng vào sinh ra tử, nay lại cùng nhau ngắm nhìn đất nước trong thời bình. Ôi, hòa bình đẹp quá”, ông Tư cảm thán.
Ông kể thêm, ông đã lên Hà Nội hơn một tháng trước để chờ xem tổng duyệt. Ngày 24/8, ông đã đến xem một lần ở đường Nguyễn Thái Học và thấy “khỏe hẳn” ngay sau đó. Vì thế, trong đợt tổng duyệt này, ông đã đón cụ Thi từ Nam Định lên để cùng nhau xem. “Nghe lời tôi, anh bạn cũng đồng ý luôn. Cứ thế, hôm nay hai anh em tôi có mặt ở đây, hưởng trọn không khí hạnh phúc này”.
Đối với những người lính già như cụ Lương Mạnh Thi và Lê Hồng Tư, hòa bình không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà là những điều bình dị, tươi đẹp của cuộc sống hôm nay. Đó là sự lớn mạnh của quân đội, sự đổi thay của phố phường, và đặc biệt là tinh thần yêu nước vẫn luôn nồng cháy trong lòng mỗi người dân.

Nhiều người đi qua chỗ các cựu chiến binh ngồi đều thể hiện sự quý mến và biết ơn. Cảnh tượng có chút chen chúc nhưng với ông Tư thì “có quý mới đông như vậy”, ông nói.
“Chúng tôi biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Được bà con yêu thương, quý trọng, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa”, cụ Thi bổ sung thêm.
Giữa thành thị đông đúc, tấp nập, hai người lính già vẫn ngồi đó, ngắm nhìn dòng người qua lại. Với họ, được thấy người dân sống trong hòa bình đã là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thỉnh thoảng, ông Tư lại ngâm nga vài bài thơ do chính mình sáng tác: "Cựu chiến về quê, chí chẳng già - lên tàu cưỡi sóng, cũng chẳng sao - dạy con, bảo cháu luôn gìn giữ - biên cương, Tổ quốc này…"
Trong ánh mắt vẫn sáng rực của hai người lính, có lẽ thứ người ta thấy được không chỉ là sự tự hào vô tận mà còn là niềm tin, niềm hy vọng về một Tổ quốc tươi đẹp hôm nay và mai sau.