Thế giới 24h

Đất hiếm: Mặt trận chiến lược trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

An Dương (theo CNN, Rareearths) 23/06/2025 19:56

(CLO) Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang bước vào một vòng xoáy mới, lần này xoay quanh thứ tài nguyên ngày càng quan trọng: đất hiếm.

Tháng trước, cựu Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ “rất cần” Greenland, hòn đảo lớn thuộc Đan Mạch nằm gần Bắc Cực. Theo ông, đây là khu vực giàu tài nguyên, trong đó có một lượng lớn khoáng sản chiến lược như đất hiếm đang nằm dưới lớp băng vĩnh cửu.

Không lâu sau đó, ông Trump tiếp tục ký kết một thỏa thuận liên quan đến đất hiếm với Ukraine, quốc gia đang tìm cách phát triển ngành khai khoáng.

Nhóm được gọi là lanthanide (xeri, praseodymium, neodymium,promethi, samari, europi, gadolinium, terbi, dysprosi, holmium, erbi, thuli, ytterbi, luteti và lanthanum cùng tên) cũng như hai nguyên tố scandi và ytri được gọi là “đất hiếm”. Ảnh: Rareearths

Mặc dù những động thái trên có vẻ đột ngột, nhưng cuộc đua giành đất hiếm đã âm ỉ từ nhiều năm trước. Trung Quốc từ lâu đã xây dựng thế thống trị gần như tuyệt đối trong chuỗi cung ứng toàn cầu về đất hiếm, coi đây là một phần trong chiến lược công nghiệp dài hơi.

Đất hiếm là gì và có thực sự hiếm không?

Đất hiếm là tên gọi của một nhóm gồm 17 nguyên tố kim loại đặc biệt trong bảng tuần hoàn, bao gồm scandium, yttrium và các nguyên tố thuộc nhóm lanthanide. Mặc dù tên gọi nghe có vẻ khan hiếm, nhưng thực tế các nguyên tố này lại khá phổ biến trong lớp vỏ Trái đất – thậm chí còn nhiều hơn cả vàng.

Tuy nhiên, điểm khó là việc khai thác và xử lý đất hiếm không hề đơn giản. Quá trình này tốn kém, đòi hỏi công nghệ cao và gây nhiều tác động xấu đến môi trường, đó là lý do khiến không nhiều quốc gia mặn mà với việc tự khai thác và tinh chế loại khoáng sản này.

Chúng ta đang sống trong thời đại mà đất hiếm có mặt ở khắp nơi, từ điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng, đèn LED cho đến pin xe điện và tua-bin gió. Trong y tế, chúng được sử dụng trong máy chụp cộng hưởng từ (MRI) và cả điều trị ung thư.

Đối với quân đội Mỹ, đất hiếm thậm chí còn giữ vai trò chiến lược. Theo một báo cáo năm 2025 từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), các nguyên tố đất hiếm là thành phần không thể thiếu trong nhiều thiết bị quân sự hiện đại như máy bay chiến đấu F-35, tàu ngầm, vệ tinh, hệ thống laser hay tên lửa Tomahawk.

Ai đang kiểm soát nguồn cung đất hiếm?

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), năm 2023 Trung Quốc chiếm tới 61% sản lượng đất hiếm thô toàn cầu, và đặc biệt giữ 92% thị phần ở khâu tinh luyện, công đoạn then chốt để đưa đất hiếm vào ứng dụng.

Đất hiếm được chia thành hai loại: nhẹ và nặng. Trong đó, đất hiếm nặng hiếm hơn và khó xử lý hơn. Mỹ hiện vẫn chưa làm chủ được công nghệ tách chiết loại khoáng sản này, khiến nước này buộc phải gửi nguyên liệu sang Trung Quốc để tinh luyện.

“Cho đến đầu năm nay, mọi lô đất hiếm nặng khai thác tại California đều phải chuyển sang Trung Quốc để xử lý”, bà Gracelin Baskaran - Giám đốc Chương trình An ninh Khoáng sản Chiến lược thuộc CSIS chia sẻ.

Tuy nhiên, việc chính quyền Trump áp thuế mạnh tay lên hàng hóa Trung Quốc hồi tháng 4, đã khiến chuỗi cung ứng này bị gián đoạn. Hiện tại, Mỹ chỉ có duy nhất một mỏ đất hiếm đang hoạt động tại bang California. Và điều đó cho thấy, sở hữu thôi là chưa đủ, điều Mỹ thiếu chính là năng lực chế biến.

Việc siết nguồn cung đất hiếm có thể khiến Mỹ gặp khó, bởi nước này vẫn phụ thuộc nặng vào nguồn nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, trong giai đoạn 2020–2023, 70% lượng đất hiếm mà Mỹ nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đất hiếm: Mặt trận chiến lược trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO