Đậu Văn Mân – Người ‘chở yêu thương, neo niềm tin’ giữa mùa giông lũ
(CLO) Giữa những cơn mưa trắng xóa, giữa dòng nước lũ đục ngầu, tiếng còi hú cứu nạn xé tan màn đêm, người ta thấy một bóng dáng quen thuộc của người thanh niên dáng cao, rám nắng, lặng lẽ chèo thuyền ngược sóng. Anh là Đậu Văn Mân, người được bà con Hà Tĩnh trìu mến gọi là “Mân Côi”, người đã biến những con sóng dữ thành hành trình gieo yêu thương và lan tỏa lòng nhân ái giữa đời thường.

Từ chàng thợ xây đến người thủ lĩnh đội cứu hộ 0 đồng
Chiều muộn, con đường nhỏ dẫn vào thôn Hữu Ninh, xã Thạch Mỹ cũ, nay là xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) lầy lội sau cơn mưa đêm. Trong căn nhà cấp bốn đơn sơ, người thanh niên sinh năm 1992 dáng cao, gầy, nước da đen vì rám nắng đang cẩn thận lau lại chiếc máy nổ, sắp xếp áo phao, dây cứu sinh rồi nhẹ tay dựng chiếc thuyền hơi mới sửa xong lên góc sân nhà. Anh là Đậu Văn Mân – Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 0 đồng SOS Mân Côi Hà Tĩnh.
“Cứu người là hạnh phúc. Chỉ cần thấy họ mỉm cười, với tôi, đó đã là phần thưởng lớn nhất rồi”, Mân nói, nụ cười hiền và ánh mắt sáng lên giữa căn nhà đơn sơ. Từ câu nói giản dị ấy, câu chuyện về chàng trai trẻ suốt gần 6 năm qua “chèo thuyền giữa giông lũ”, lặng lẽ mang bình yên đến cho người khác, bắt đầu được kể.

Năm 2020, Hà Tĩnh oằn mình trong trận lũ lịch sử. Khi đó, Mân đang đi làm thuê ở Hà Nội. Nghe mẹ gọi điện báo “Quê mình ngập hết rồi con ơi”, anh buông dở công trình, tất tả tìm trên mạng một chiếc thuyền hơi cũ để về quê cứu người. Câu chuyện ấy đến tai chị Phan Ý Ly – người truyền cảm hứng sống tích cực, và chị đã tặng Mân một chiếc thuyền hơi cùng 100 áo phao.
Ngay khi về quê, Mân bơm thuyền, liên hệ chính quyền xã Thạch Mỹ (nay là xã Mai Phụ) xin được tham gia cứu hộ. Lần đầu ra lũ, anh cứu được hai người mắc kẹt trong dòng nước dữ. Hình ảnh chàng trai trẻ liều mình chèo thuyền giữa mưa giông lan tỏa trên mạng xã hội, khiến nhiều mạnh thường quân gửi tặng thêm 6 chiếc thuyền mới. Mân chia đều cho các xã bị ngập nặng như: Thạch Mỹ, Hộ Độ, Cẩm Duệ, Cẩm Thăng, đây là những nơi bị ngập nặng nhất và chỉ giữ lại hai chiếc cho mình: một ca nô và một thuyền chèo tay để tiếp tục hành trình.
“Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình còn sức, còn thuyền thì phải làm thôi. Cứu được ai, giúp được ai trong hoạn nạn là thấy lòng nhẹ nhõm rồi. Mà khi đã được mọi người tin tưởng, hỗ trợ thêm phương tiện, mình lại càng phải cố gắng hơn để xứng đáng với niềm tin đó”, Mân nói, giọng chân thành, mộc mạc.
Ẩn sau câu nói giản dị ấy là tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của một người trẻ luôn chọn dấn thân, coi việc cứu người giữa lũ dữ không chỉ là hành động tự nguyện, mà còn là cách để lan tỏa tình người giữa những ngày giông gió.

Từ năm 2020 đến nay, gần như toàn bộ cuộc sống của Đậu Văn Mân gắn liền với những chuyến cứu hộ, cứu nạn và hoạt động thiện nguyện. Ban đầu anh đi một mình, lặng lẽ, không danh, không tiếng. Sau này, nhiều người cảm phục, tìm đến xin được đồng hành. Thế là Đội SOS Mân Côi Hà Tĩnh ra đời – không kèn trống, không lễ thành lập, chỉ bằng lời hứa với nhau: “Cứu người là mệnh lệnh từ trái tim”.
Gieo yêu thương từ mệnh lệnh trái tim
Hiện nay, đội cứu hộ 0 đồng do Mân thành lập đã có 13 thành viên nòng cốt, cùng 6 chiếc thuyền (4 ca nô và 2 thuyền nhỏ), hàng chục bộ áo phao, máy nổ, dây cứu sinh và các thiết bị cần thiết khác. Tất cả hoạt động hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện, không nhận thù lao, không ràng buộc, chỉ chung một mục tiêu: cứu người, giúp dân vượt qua hoạn nạn.
Mỗi khi mùa mưa bão đến, Mân lại chủ động lập các nhóm Zalo và Facebook SOS để kịp thời tiếp nhận thông tin cứu hộ từ người dân. Cả ngày và đêm, các thành viên chia ca trực, luôn trong tư thế sẵn sàng lao ra giữa dòng nước xiết bất kể thời gian hay thời tiết.

“Nhiều đêm chúng tôi chạy thuyền xuyên sáng, ai mệt thì chợp mắt ngay trên mạn thuyền, rồi lại chèo tiếp. Cứu người mà, không thể chậm trễ được”, Mân chia sẻ, giọng khàn đặc sau những ngày dài vật lộn cùng mưa lũ. Giữa hiểm nguy, họ vẫn kiên cường bám trụ bởi hơn ai hết, Mân và các đồng đội hiểu rằng, mỗi phút giây chậm trễ có thể đánh đổi bằng một sinh mạng con người.
Hai năm trở lại đây, Đậu Văn Mân không chỉ chèo thuyền cứu người trong lũ mà còn đảm nhận thêm công việc tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân đuối nước – một việc nặng nhọc, đầy rủi ro và ám ảnh. Anh đã trực tiếp tham gia gần 20 vụ, chỉ duy nhất một lần không tìm thấy nạn nhân.

“Cứ thấy người ta mất con, mất chồng, mình không đành. Khi tìm được thi thể, thấy họ òa khóc cảm ơn, mình chỉ biết lặng im. Cứu người sống là mừng, cứu người mất là trả ơn đời”, Mân nói, ánh mắt trĩu nặng nhưng ấm áp nghĩa tình.
Mới đây, anh cùng đồng đội tham gia cứu vớt 3 bố con nhảy cầu Bến Thủy (Nghệ An). Khi ấy, Mân đã kiệt sức sau nhiều ngày liền lăn lộn cứu hộ lũ lụt ở Nghệ An, Đức Thọ (Hà Tĩnh) và Thái Nguyên. “Lúc tìm thấy thi thể, tôi quên hết mệt mỏi, chỉ mong đưa họ về bờ thật nhanh để người thân được yên lòng”, anh nhớ lại, giọng nghẹn đi trong xúc động.
Không chỉ giới hạn trong địa bàn Hà Tĩnh, hành trình thiện nguyện của Đậu Văn Mân còn vươn xa đến nhiều tỉnh thành khác: Nghệ An, Yên Bái, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Bình, Thái Nguyên… Ở đâu có người cần giúp, anh và đồng đội lại lên đường, không quản xa xôi, gian khó.

Anh vẫn nhớ như in chuyến cứu trợ ở Bắc Giang, khi thuyền chở hàng cứu tế bị thủng do va phải mảnh thủy tinh cắm trên tường rào ngập nước. Hai người đi cùng hoảng loạn khi thuyền xì hơi. Mân bình tĩnh trấn an, hướng dẫn họ di chuyển ra khoang sau còn giữ được hơi, vừa bơm tay, vừa điều khiển thuyền vào bờ an toàn. “Chỉ cần mất bình tĩnh là cả ba người có thể chìm. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ: mình mà sợ thì ai cứu họ?”, anh kể, nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn vương nỗi ám ảnh.
Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày, Mân ngủ trên thuyền, ăn mì khô, bánh cứu trợ, người ướt sũng từ sáng đến đêm. “Có khi vừa ăn miếng cơm đã nghe dân gọi, lại bỏ dở để lên thuyền. Lúc đó chỉ kịp nghĩ – chậm một phút là muộn cả đời người”, anh chia sẻ.

Cuộc sống riêng của Mân vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Bố mẹ già yếu, nhà nghèo, thu nhập từ nghề thợ xây ít ỏi, nhưng anh vẫn dành phần lớn tiền tích góp để mua xăng, sửa máy, sắm đồ cứu hộ. “Có lần tôi mất liên lạc mấy ngày ở Thái Nguyên, mẹ mất ngủ suốt. Tìm được quán có wifi, tôi vội nhắn: “Con ổn, mẹ đừng lo”, Mân kể, nụ cười hiền khô.
Chị Trần Thị Lan Hương, người thường xuyên đồng hành cùng Mân trong các chuyến thiện nguyện chia sẻ: “Mân sống rất chân thật, thương người và dám hy sinh. Anh dồn hết tiền công đi làm để mua sắm trang thiết bị cứu hộ. Nhiều người cảm phục, nên xin vào đội để được cùng anh làm việc nghĩa”.
Chiều dần buông, Mân lại lặng lẽ kiểm tra từng món dụng cụ, chuẩn bị cho mùa bão sắp tới. Trên ngực áo anh, dòng chữ nhỏ trên logo đội cứu hộ nổi bật: “Hãy trả phí bằng nụ cười”.

Giữa cuộc sống đời thường, có những con người lặng lẽ mà phi thường, âm thầm mang yêu thương đến với đồng bào trong hoạn nạn. Với Đậu Văn Mân, hành trình thiện nguyện không chỉ là cứu người, mà còn là gieo niềm tin và đánh thức lòng nhân ái giữa dòng đời hối hả. Anh không cần danh hiệu hay phần thưởng, chỉ mong có một chiếc thuyền vững chắc hơn, một bình xăng đầy hơn, để mỗi chuyến đi của mình lại góp thêm một nụ cười được cứu vớt giữa dòng nước lũ.