“Điểm tựa nơi rừng cao” – Khúc tráng ca gửi người lính quân hàm xanh
(CLO) Dưới không gian hùng vĩ của núi rừng biên cương, những người lính mang quân hàm xanh vẫn ngày đêm âm thầm cống hiến, trở thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào. Ca khúc "Điểm tựa nơi rừng cao" của nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng, với giọng ca của Giàng Hoa, là một khúc tráng ca đầy xúc động, khắc họa chân thực hình ảnh người lính không chỉ bảo vệ biên giới mà còn là người thân, người thầy, và là ánh sáng hy vọng cho cuộc sống nơi địa đầu Tổ quốc.
“Anh là cây, là suối, là trời
Là màu áo xanh – sáng giữa lòng dân…”
Trong không gian lồng lộng của núi rừng biên cương, nơi mây trắng trôi qua đỉnh núi, nơi tiếng gió hú vọng về từ đại ngàn, có những con người âm thầm bám trụ – sống và chiến đấu để bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là những người lính Bộ đội Biên phòng – những chiến sĩ mang quân hàm xanh, suốt đời gắn bó với rừng sâu, núi thẳm và những bản làng xa xôi. Ca khúc “Điểm tựa nơi rừng cao” của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, qua giọng hát da diết, mộc mạc mà truyền cảm của ca sĩ Giàng Hoa (Sao Mai), là một khúc tráng ca thấm đẫm tình người, tình đất, tình biên cương – nơi những con người mặc áo xanh đang trở thành điểm tựa tinh thần và vật chất cho hàng triệu người dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Hình tượng người lính quân hàm xanh – hiện thân của bình yên nơi biên cương
Ca khúc mở đầu bằng một không gian đậm chất núi rừng Tây Bắc – “Chiều biên cương, mây lùa đỉnh núi / Gió rừng thổi qua áo bạc màu sương”. Không chỉ là hình ảnh đẹp, đầy chất thơ, đây còn là biểu tượng cho những vất vả, gian lao của người lính biên phòng khi sống giữa khắc nghiệt thiên nhiên. Nhưng ẩn sau đó là một tinh thần lạc quan, bền bỉ, không gục ngã – “Anh lội suối, anh trèo qua đá / Theo vệt đường biên, dựng giữa đại ngàn”.
Một hình tượng vừa hiện thực, vừa thi vị được nhạc sĩ dựng nên: người lính không chỉ là người gác biên giới, mà còn là dấu mốc sống của chủ quyền, là biểu tượng của sự hiện diện quốc gia giữa thiên nhiên hoang sơ. Tác giả khái quát bằng một câu thơ đầy sức nặng:
“Quân hàm xanh – sắc màu Tổ quốc”
Màu xanh ấy không chỉ là màu quân phục. Đó là màu của sự sống, của hy vọng, của tình yêu đất nước giữa chốn rừng thiêng nước độc. Ở đó, người lính trở thành “điểm tựa” đúng như tên ca khúc, không phải bằng quyền lực, mà bằng chính tình người và sự cống hiến lặng thầm.

Chở che nhân dân – “tay không mà vững chãi”
Nếu phần đầu của bài hát dựng lên không gian biên giới và hình ảnh người lính tuần tra, canh giữ chủ quyền, thì phần thứ hai là một lát cắt đời sống gần gũi và xúc động.
“Cơn lũ qua, bản nghèo tan hoang
Anh đến sớm – tay không mà vững chãi
Dựng lại mái tranh, hong khô quần áo
Gói củ khoai, chia bát cơm chiều…”
Không cần lời lẽ đao to búa lớn, hình ảnh người lính hiện lên chân thực, giản dị như người thân trong gia đình – đến với dân không phải bằng vũ khí, mà bằng những hành động nhỏ bé, đời thường: dựng lại nhà, hong khô quần áo, chia sẻ củ khoai, bát cơm.
Ở đây, “tay không” không có nghĩa là yếu ớt, mà chính là sức mạnh: sức mạnh của trái tim, của sự sẻ chia và thấu hiểu, một hình mẫu lý tưởng về người “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới. Họ không chỉ là người lính mang súng, mà còn là người dựng lại mùa xuân, đúng như câu thơ chốt phần:
“Cùng dân dựng lại mùa xuân”
Người thầy của con chữ – ánh sáng giữa lưng đèo

Một trong những đoạn xúc động và đầy chất nhân văn nhất của ca khúc là khi nhạc sĩ nói đến vai trò người thầy của người lính:
“Nơi chưa có tiếng trống trường
Có tiếng anh dạy em từng con chữ
Đèn pin cũ, lưng đèo che gió
Trẻ bản cười, trắng những trang thơ”
Đây không chỉ là những hình ảnh xúc động, mà còn là thông điệp sâu sắc về vai trò của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp “xóa mù chữ” và nâng cao dân trí ở vùng cao. Một lần nữa, người lính quân hàm xanh lại hiện lên với đôi vai gánh cả bình yên và tương lai.
Họ mang ánh sáng tri thức đến với những nơi mà điện chưa tới, trường chưa có. Từ những trang vở trắng của trẻ thơ, từ những “con chữ nở hoa”, một tương lai đang dần được viết nên – nhờ công sức lặng thầm của người lính áo xanh.
Điệp khúc – bản hùng ca của trái tim yêu nước
Đoạn điệp khúc đầu tiên vang lên như một lời ngợi ca hùng tráng dành cho tập thể những người lính Biên phòng:
“Bộ đội Biên phòng – người lính của nhân dân
Giữ biên cương, giữa đại ngàn sương gió
Vượt suối sâu, qua bao mùa đổ lửa
Áo sờn vai gió, chỉ mong bình yên…”
Họ là người lính của nhân dân – một danh xưng không cần hào nhoáng, nhưng đầy thiêng liêng. Chính trong những ngày gian khó, vượt qua “suối sâu, mùa đổ lửa”, người lính chỉ mong “bình yên cho bản làng, cho từng em bé nhỏ”.
Điệp khúc này giống như một khúc quân hành, nhịp điệu mạnh mẽ, hào sảng – nhưng cũng rất đỗi nhân văn. Người lính không mưu cầu gì cho riêng mình. Mong muốn duy nhất của họ là sự bình yên cho nhân dân, cho biên giới, cho đất nước.
Người giữ lửa Tết – ánh mắt mùa khèn gọi
Ở phần tiếp theo, bài hát đưa người nghe vào một không gian Tết biên giới – nơi mùa xuân không có bánh mứt, không có pháo hoa, mà có bếp lửa ấm và tình người bền chặt:
“Không nghỉ tết, anh chọn ở lại
Nấu bánh chưng, canh lửa đỏ rừng
Mùa khèn gọi – em trao ánh mắt
Có một người lặng lẽ giữ non sông…”
Một lần nữa, người lính xuất hiện như một người thân trong gia đình của đồng bào nơi biên cương. Không về quê sum họp, họ chọn ở lại – vì “giữ non sông”. Ánh mắt cô gái trong đêm khèn trở thành biểu tượng của sự thấu hiểu và yêu thương. Đó không chỉ là tình cảm đôi lứa, mà còn là sự gửi gắm, trân trọng của nhân dân với người lính.

Điệp khúc 2 – Tổ quốc trong tim người lính
Điệp khúc lần hai tiếp nối mạch cảm xúc, nhưng sâu lắng hơn, lắng đọng hơn, mang tính triết lý và khẳng định:
“Bộ đội Biên phòng – bóng cờ giữa núi
Mốc chủ quyền khắc trong tim anh
Dẫu cuộc sống chưa một ngày bình lặng
Nhưng bản làng yên – là anh đã yên lòng…”
Hình ảnh “bóng cờ giữa núi” là một ẩn dụ giàu chất điện ảnh: nơi có người lính là nơi có Tổ quốc. Mốc chủ quyền không chỉ khắc bằng đá, mà khắc trong trái tim người chiến sĩ. Một sự thiêng liêng, tự nguyện, không đòi hỏi vinh danh.
Và rồi, một câu kết đầy chất thơ và xúc động:
“Người dân quý anh, như rừng quý suối
Anh là “Bộ đội Cụ Hồ” – giữa thời nay!”
Chỉ cần được dân quý, dân thương – đó đã là phần thưởng lớn nhất cho những người lính biên phòng.
Người lính hoà vào thiên nhiên, hoá thành yêu thương
Khép lại ca khúc là hình ảnh đầy chất biểu tượng:
“Chiều biên cương, chim bay về núi
Gió đại ngàn vẫn gọi tên anh
Anh là cây, là suối, là trời
Là màu áo xanh – sáng giữa lòng dân…”
Người lính không chỉ sống ở biên giới – họ đã hoà làm một với rừng, với suối, với dân. Họ không đứng tách biệt như những “anh hùng” trên bục cao, mà là một phần của đời sống, của hơi thở vùng biên. Màu áo xanh ấy không chỉ là sắc phục, mà là màu của niềm tin.
Khúc ca xanh giữa đại ngàn

“Điểm tựa nơi rừng cao” không phải là một bản tình ca hay một khúc sử ca theo lối thông thường. Nó dung dị, gần gũi, và lay động bằng những điều rất thật. Đó là chiếc áo bạc màu sương, là củ khoai chia đôi, là ánh đèn pin cũ dạy chữ trong đêm, là bàn tay dựng lại bản làng sau bão lũ, là bóng cờ giữa núi, là tiếng khèn, là ánh mắt người con gái vùng cao, là sự bình yên được đánh đổi bằng bao gian khổ thầm lặng.
Nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng đã viết một ca khúc mang hơi thở của đất, của rừng, và của nhân dân. Giọng ca Giàng Hoa – một nghệ sĩ dân tộc Mông, từng đoạt giải Sao Mai – chính là nhịp cầu kết nối cảm xúc mộc mạc với trái tim người nghe, để lời ca ấy không chỉ vang giữa đại ngàn, mà còn chạm đến sâu thẳm lòng người.
“Điểm tựa nơi rừng cao” – một ca khúc, một bài thơ, một tấm gương lặng lẽ, nhưng rạng ngời, về những người lính đang ngày đêm gìn giữ biên cương của Tổ quốc bằng tình yêu thương vô điều kiện./.
Điểm tựa nơi rừng cao
Tào Khánh Hưng
Chiều biên cương, mây lùa đỉnh núi
Gió rừng thổi qua áo bạc màu sương
Anh lội suối, anh trèo qua đá
Theo vệt đường biên, dựng giữa đại ngàn
Quân hàm xanh – sắc màu Tổ quốc
Cơn lũ qua, bản nghèo tan hoang
Anh đến sớm – tay không mà vững chãi
Dựng lại mái tranh, hong khô quần áo
Gói củ khoai, chia bát cơm chiều
Cùng dân dựng lại mùa xuân
Nơi chưa có tiếng trống trường
Có tiếng anh dạy em từng con chữ
Đèn pin cũ, lưng đèo che gió
Trẻ bản cười, trắng những trang thơ
Từ gian khó nở hoa con chữ
Bộ đội Biên phòng – người lính của nhân dân
Giữ biên cương, giữa đại ngàn sương gió
Vượt suối sâu, qua bao mùa đổ lửa
Áo sờn vai gió, chỉ mong bình yên
Cho bản làng, cho từng em bé nhỏ
Người lính quân hàm xanh – điểm tựa yêu thương
Không nghỉ tết, anh chọn ở lại
Nấu bánh chưng, canh lửa đỏ rừng
Mùa khèn gọi – em trao ánh mắt
Có một người lặng lẽ giữ non sông
Đêm biên giới – tiếng gió cũng gọi tên anh…
Bộ đội Biên phòng – bóng cờ giữa núi
Mốc chủ quyền khắc trong tim anh
Dẫu cuộc sống chưa một ngày bình lặng
Nhưng bản làng yên – là anh đã yên lòng
Người dân quý anh, như rừng quý suối
Anh là “bộ đội Cụ Hồ” – giữa thời nay
Chiều biên cương, chim bay về núi
Gió đại ngàn vẫn gọi tên anh
Anh là cây, là suối, là trời
Là màu áo xanh – sáng giữa lòng dân…