Nghề báo

Dọc đường tác nghiệp: Dòng Liễu Giang và những nhịp cầu hữu nghị

Hoài Đức 09/11/2025 15:34

(CLO) Có những chuyến đi không chỉ để tác nghiệp, mà còn để cảm nhận, để nhớ. Liễu Châu – thành phố bên dòng Liễu Giang xanh biếc – đón chúng tôi bằng sự nồng hậu, bằng những nụ cười chân thành và câu chuyện về một vùng đất đang đổi thay từng ngày. Ở đó, nước vừa trong vừa mát, người vừa đẹp vừa duyên, và lòng người thì rộng mở như chính dòng sông hiền hòa bao quanh…

Hơi thở mùa Đông và những vòng quay công nghiệp

Chúng tôi, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, đến Liễu Châu (Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây) vào một ngày đầu tháng Mười Một năm 2025, trong hành trình thăm Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi Người từng sống và hoạt động cách mạng gần một thế kỷ trước. Mặc dù biết sẽ có sự tiếp đón từ nước bạn, nhưng sự chu đáo, tận tình và đặc biệt gần gũi của lãnh đạo thành phố, các thành viên Ban Tuyên truyền Khu ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây và Ban Tuyên truyền Thành ủy làm chúng tôi phải ngỡ ngàng. Cảnh đẹp, con người hiếu khách, chân tình, còn gì ấn tượng hơn thế, Liễu Châu ơi!

image-1471-.png
Thành phố Liễu Châu, Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây là một thành phố xinh đẹp, yên bình - Ảnh: DL

Thời tiết đang vào độ Đông, Liễu Châu có cái se lạnh giống của Hà Nội, làm chúng tôi man mác nhớ tới quê nhà. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến trước khung cảnh và con người ấm đến lạ ở nơi đây, mang lại sự háo hức của khám phá, tìm tòi về một vùng đất hứa hẹn nhiều điều mới mẻ.

Ngay từ lúc xuống sân bay, chúng tôi đã cảm nhận được tình cảm đặc biệt, khi thành phố Liễu Châu cử người đón đoàn tận cửa máy bay. Những lời chào thân ái, cái bắt tay thật chặt, như thể những người bạn lâu năm, đã khắc sâu cảm xúc cho một chuyến đi đáng nhớ.

Đưa chúng tôi từ sân bay về khách sạn Lotus Villa Hotel, cô phiên dịch tên Bình - từng có thời gian du học ở Việt Nam - suốt dọc đường kể chuyện về thành phố. Giọng cô rộn ràng niềm tự hào khi nói về sự phát triển ngoạn mục của Liễu Châu – một trong 14 thành phố trực thuộc tỉnh Quảng Tây. Từng là một vùng khó khăn, ít lợi thế về giao thông hay sản vật, nhưng trải qua thời gian, nhiều thế hệ lãnh đạo thành phố và người dân nơi đây đã chung tay nỗ lực, để rồi xây dựng và phát triển vùng núi non sơn thủy hữu tình thành một trong những khu kinh tế trọng điểm của Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng và Trung Quốc nói chung, với thế mạnh là ngành công nghiệp ô tô, thực phẩm, dệt may, thiết bị xây dựng và máy móc điện…

z7204958567262_c0f2fac5cf631da70aa768b80e763652.jpg
Một mẫu xe điện của Cơ sở sản xuất các loại ô tô của SAIC-GM-Wuling, Liudong Baojun Quảng Tây - Ảnh: HK

Ghé thăm Tập đoàn ô tô Quảng Tây, chứng kiến Cơ sở sản xuất các loại ô tô của SAIC-GM-Wuling (Liudong Baojun), chúng tôi cảm nhận được sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp này. Quá trình tự động hóa được áp dụng ở hầu hết các công đoạn không chỉ phản ánh sự thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, mà còn cho thấy thực tế rằng, ngành công nghệ ô tô nơi đây đã phát triển ngang hàng, thậm chí vượt tầm thế giới.

Chỉ tay vào những cánh tay robot thoăn thoắt, những cỗ máy tinh vi thực hiện nhiều thao tác khó như những kỹ sư lành nghề, rồi các robot nâng, hạ, vận chuyển tự động đầy nhịp nhàng mà không cần con người điều khiển, vị quản đốc của SAIC-GM-Wuling giải thích:“Mọi công đoạn được tự động hóa giúp chúng tôi đẩy nhanh tiến độ sản xuất và giảm thiểu sai sót trong lắp ráp, mang tới sự an toàn tuyệt đối cho sản phẩm”.

Ở khu trưng bày các mẫu sản phẩm ô tô, chúng tôi choáng ngợp trước những thành tựu mà SAIC-GM-Wuling có được. Bằng mắt thường cảm nhận, chúng tôi thấy các mẫu xe đều rất đẹp, tiện nghi mà lại có giá thành phải chăng, hoàn toàn phù hợp với người dân địa phương và giàu tiềm năng xuất khẩu.

Rời SAIC-GM-Wuling, trong lòng mỗi người vấn vương một niềm tin và hy vọng, sẽ có ngày trên mảnh đất hình chữ S, lại mọc lên những nhà máy ô tô hiện đại như thế, khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ và doanh nghiệp Việt không ngừng đổi mới, bắt nhịp với thế giới.

Lắng đọng không gian Hồ Chí Minh

z7204958452135_8cf75365202104f7d8d0c971f84ba0bf.jpg
Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nghe thuyết minh tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Liễu Châu - Ảnh: HK
z7204958524291_122d23c10a0a548ca290161ee96e1cc3.jpg
Căn phòng ngủ, nơi bác từng ở những năm 1940 thế kỷ trước - Ảnh: HK

Trong dòng cảm xúc miên man, xe đưa chúng tôi tới số nhà 2-1, Phố Liễu Thạch, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và hoạt động tại Liễu Châu vào những năm 1940 của thế kỷ trước. Ngôi nhà tọa lạc trong khu phố cổ, từng được biết đến với cái tên Nhà trọ Nam Dương. Bác Hồ đã lưu trú tại đây khoảng một năm (từ tháng 9/1943 đến tháng 9/1944) trong lần thứ 3 tới Liễu Châu. Tòa nhà 2 tầng có kết cấu gạch gỗ kiểu Trung Quốc nằm đối diện núi Ngư Phong. Đây chính là ngọn núi Tây Phong Lĩnh nổi tiếng trong bài thơ "Mới ra tù học leo núi", thuộc tập thơ Nhật ký trong tù của Người.

Theo giới thiệu, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây đã được Chính phủ Trung Quốc xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, được bảo tồn và tu sửa thường xuyên.

4.jpg
Những tư liệu hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc được trưng bày tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: HK

Trong không gian đậm màu ký ức, nơi lưu giữ nhiều tư liệu hiện vật và thời gian, từ góc làm việc, phòng ngủ đến từng bức ảnh của Bác, chúng tôi như được đưa trở lại quá khứ. Trước mỗi tấm hình, mỗi lời kể của nhân viên hướng dẫn Nhà lưu niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và các thành viên trong đoàn lại lặng đi. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm xúc động cùng cảm giác gần Bác, thương Bác và tự hào về hành trình hoạt động cách mạng gian khổ mà Người đã đi qua.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập Báo HàNộimới, không quên gợi ý chụp tấm hình cả đoàn bên tượng Bác, ngay góc trái tầng một, làm kỷ niệm, coi đó như lời nhắc nhở mỗi chúng tôi và các thế hệ đi sau, phải luôn trân trọng, nhớ về những ngày gian khó của Người và của đất nước.

Mang theo món quà nhỏ là những túi cà phê từ quê nhà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thay mặt đoàn bày tỏ lòng tri ân và tình cảm sâu đậm của chúng tôi gửi tới lãnh đạo, nhân viên Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Tấm ảnh chụp chung của đoàn cùng các đồng nghiệp Trung Quốc như thay lời muốn nói: Việt Nam – Trung Quốc, hai nước anh em, sẽ mãi cùng gìn giữ và vun đắp truyền thống gắn bó thủy chung.

2.jpg
Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn lãnh đạo nước bạn bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm - Ảnh: HK

Câu chuyện thành phố bên dòng Liễu Giang

Rời Nhà lưu niệm, chúng tôi đến tiếp kiến Chủ tịch Chính quyền Nhân dân thành phố Liễu Châu. Trong không khí cởi mở, Chủ tịch Lưu Thắng Hữu, chia sẻ với giọng thân tình: “Thành phố Liễu Châu có hơn 4,15 triệu dân, trong đó 75% dân cư tập trung ở thành phố. Trước đây, Liễu Châu là một trong những thành phố rất ô nhiễm, thậm chí còn được biết tới là nơi có “những cơn mưa a xít”. Nhưng với quyết tâm phát triển mà không đánh đổi, thành phố quyết liệt di dời nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất có khả năng gây ô nhiễm môi trường ra ngoại ô, dành không gian cho phát triển đô thị xanh và cải tạo môi trường. Nhờ đó, Liễu Châu không chỉ lấy lại bầu không khí trong lành, mà còn tạo ra nhiều không gian xanh, môi trường được giữ gìn”.

Ông Lưu, người từng là một doanh nhân trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu thành phố, đã kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng Liễu Châu chuyển mình, và bày tỏ tự hào về sự phát triển hôm nay. Ông cho biết, ngoài thế mạnh về ngành công nghiệp ô tô, thành phố đang hướng tới sự phát triển cân bằng, đặc biệt quan tâm tới giữ gìn bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Trong đó, du lịch sẽ là trọng điểm với những sản phẩm nổi bật như ẩm thực với món bún ốc Liễu Châu, du thuyền trên dòng sông Liễu Giang, hay mùa hoa Tử Kim (Hoa Ban) vào tháng Tư hàng năm…

Trò chuyện với các thành viên trong đoàn, Chủ tịch Lưu Thắng Hữu nhắc lại một câu nói được truyền nhau,“Non nước Quế Lâm giáp thiên hạ. Mọi nơi ở Liễu Châu đều đẹp như Quế Lâm”, với đại ý mô tả vẻ quyến rũ của Liễu Châu và thành phố giờ đây cũng đang vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn, không khác gì Quế Lâm vốn nổi tiếng Trung Quốc về phong cảnh.

1(1).jpg
Hình ảnh lung linh sắc màu bên sông Liễu Giang - Ảnh: HK
8-3231991955bc75b585f7590301a2f9f3.jpg
Dàn nhạc nước tăng thêm sự hấp dẫn cho tour du ngoạn trên sông Liễu Giang - Ảnh: HK

Quả thực, đi thuyền trên sông Liễu Giang về đêm, chúng tôi như lạc vào thế giới của ánh sáng, của những tòa nhà cao chót vót lung linh màu sắc hai bên dòng sông. Vẻ đẹp ấy được tiếp thêm sự hấp dẫn bởi dòng thác được khéo léo tạo ra suốt một vệt sông, mang đến cảm giác hòa hợp đầy tự nhiên giữa thiên nhiên với con người. Và, điểm nhấn của chuyến du ngoạn trên sông Liễu Giang chính là dàn nhạc nước vừa du dương, trữ tình, vừa hừng hực mời gọi của những đôi nam thanh nữ tú khi đêm về.

Trong gần một tiếng trải nghiệm trên sông nước, chúng tôi và những người bạn ở Ban Tuyên truyền Khu ủy Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây, Ban Tuyên truyền Thành ủy tâm sự rất nhiều về thành phố Liễu Châu, nhất là câu chuyện Bún ốc Liễu Châu, một món ăn dân dã đang trở thành hiện tượng ẩm thực nơi đây.

“Bất cứ du khách nào ghé thăm Liễu Châu cũng muốn thưởng thức bún ốc, để cảm nhận hương vị độc đáo của món ăn này” - một người bạn trong Ban Tuyên truyền Thành ủy Liễu Châu nói và cho biết thêm, Bún ốc Liễu Châu thậm chí đang trở thành một ngành công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân từ việc nuôi trồng và buôn bán món ăn này.

Đêm ở Liễu Châu, khi những ngọn đèn bên sông vừa sáng lên, chúng tôi ngồi bên nhau trên boong thuyền, gió sông phả mát rượi, tiếng nước vỗ nhịp vào mạn tàu như lời ru vĩnh cửu. Dòng Liễu Giang, chứng nhân của bao đổi thay, nay lại chứng kiến một cuộc gặp gỡ đầy nghĩa tình giữa những người làm báo hai nước Việt- Trung.

Phía xa, thành phố ánh sáng rực rỡ hòa âm cùng dàn nhạc nước và giọng ngân trong veo của cô gái Liễu Châu vọng về từ triền sông. Lúc ấy, chúng tôi hiểu rằng vẻ đẹp của thành phố này không chỉ nằm ở những công trình hiện đại, mà còn ở tấm lòng con người chân thật, nồng hậu và thủy chung.

9(1).jpg
Ngoài những công trình kiến trúc cổ, Liễu Châu còn được biết đến là thành phố của những cây cầu - Ảnh: HK

Sáng hôm sau, khi xe lăn bánh rời Liễu Châu, thành phố dần lùi lại trong làn sương bảng lảng. Dòng Liễu Giang vẫn trôi hiền hòa, bền bỉ, như dòng chảy của tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Ai đó trong đoàn khẽ nói: “Ở mỗi nơi ta đi qua, đều có một phần ký ức ở lại…”.

Và có lẽ, Liễu Châu – với dòng Liễu Giang trong xanh, với những con người chân thành và những kỷ niệm khó quên – sẽ mãi là một phần ký ức đẹp trong hành trình làm báo, hành trình đi và cảm của chúng tôi.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Dọc đường tác nghiệp: Dòng Liễu Giang và những nhịp cầu hữu nghị
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO