Điều chỉnh kích thước chữ

Dự án Khu ĐTM Thủ Thiêm, TP.HCM: Ngụy tạo giấy tờ để được nhận bồi thường?

Dù đã ký giấy chấp thuận tặng căn nhà cho người giữ đất giúp gia đình mình, nhưng sau khi về nhận lại và bán hết phần đất nhờ giữ giúp trước đây thì “chủ nhân” tiếp tục quay lại đòi quyền được nhận bồi thường và tái định cư khi căn nhà đã cho được bồi thường vì nằm trong quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm.

Audio

(congluan.vn) - Dù đã ký giấy chấp thuận tặng căn nhà cho người giữ đất giúp gia đình mình, nhưng sau khi về nhận lại và bán hết phần đất nhờ giữ giúp trước đây thì “chủ nhân” tiếp tục quay lại đòi quyền được nhận bồi thường và tái định cư khi căn nhà đã cho được bồi thường vì nằm trong quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm.

Vì tiền dứt nghĩa

Chuyện đòi lại nhà đã cho tặng xưa nay không phải hiếm. Tuy nhiên, đòi lại nhà từ người giữ bất động sản mà mình đã cho trước đó một thời gian dài, gần chục nămbằng nhiều giấy tờ ngụy tạo để qua mặt cơ quan chức năng thì quả xưa nay hiếm. Và càng khó chấp nhận hơn khi sự “thay lòng đổi dạ” trước sức mạnh đồng tiền đến trơ tráo này lại được bảo vệ bằng những suy diễn khó thuyết phục của nhiều cấp tòa.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Trước sự thống nhất của các đồng sở hữu theo pháp luật, năm 1999 ba đồng sở hữu là ông Nguyễn Ngọc Xuân cùng bà Nguyễn Thị Mai và ông Nguyễn Ngọc Phe đã ký giấy tặng cho bà Lê Thị Yến căn nhà tại địa chỉ số 422/32A ấp 3, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM với điều kiện bà Yến phải trông coi, quản lý toàn bộ đất thuộc số 422/32. Sau một thời gian trông giữ, bà Yến đã bàn giao lại cho bà Mai phần đất thuộc số 422/32 mà trước đó bà đã nhận trông giúp trừ căn nhà số 422/32A đã được cho.

Sau khi nhận lại khu đất này, bà Mai đã sang nhượng lại cho ông Vũ Kim Hưng và không quan tâm, hay có ý kiến gì đến ngôi nhà 422/32A em trai mình đã cho. Thế nhưng đến năm 2004, khi quận 2 công bố quy hoạch xây dưng khu đô thị mới Thủ Thiêm và căn nhà có địa chỉ 422/32A nằm trong khu vực quy hoạch phải giải tỏa. Theo đó, căn nhà được hỗ trợ đền bù, tái định cư cho vợ chồng bà Yến. Đây chính là lý do khiến bà Mai nảy lòng tham, kiện bà Yến để đòi lại căn nhà số 422/32A dù căn nhà số 422/32bis của ông Xuân cho bà Yến đã bị xóa bỏ do ông Xuân trước khi đi khai man là không có tài sản và bà Mai không cư ngụ ở cả 2 căn nhà này. Đó là chưa nói, trước kia cả ba đồng sở hữu căn nhà của bà Yến hiện nay đã tự nguyện cho tặng bà Yến.

Qua xác minh, cụ thể trong bút lục 294 của UBND phường An Lợi Đông về cung cấp thông tin căn nhà 422/32bis cho Tòa án nhân dân TP.HCM ngày 1/9/2006, khu đất này có nguồn gốc từ cha mẹ ông Xuân tự khai phá sử dụng và để lại cho anh em ông Xuân quản lý. Và căn nhà được ông Xuân xây dựng trên phần đất cha mẹ từ thời điểm 1987 đã được chính quyền địa phương xác nhận. Và nhờ vào nguồn gốc này, bà Mai trước đây đã được chia ½ công đất ruộng.

Ngoài ra, theo giấy xác nhận pháp lý 07/UBND-XN ngày 12/1/2001, toàn bộ diện tích căn nhà 422/32A là của cha mẹ ông Xuân để lại cho anh em ông quản lý sử dụng từ trước năm 1975. Đến tháng 4/1987, ông Xuân cho xây cất nhà.

Như vậy phần đất dùng để xây nhà 422/32A là đất do cha mẹ ông Xuân để lại. Và ngày 27/4/1989 ông Xuân xuất cảnh nên giao lại cho em ông Xuân là Nguyễn Ngọc Phe quản lý. Sợ nhà nước đưa căn nhà ông Xuân vào diện quản lý nên ông Phe lấy số nhà 422/32A của mình vào căn nhà ông Xuân để đóng thuế sử dụng. Sau đó ông Xuân, ông Phe cùng bà Mai ký giấy tặng cho bà Yến căn nhà tại địa chỉ số 422/32A ấp 3, phường An Lợi Đông, quận 2, TP.HCM với điều kiện bà Yến phải trông coi quản lý đất, căn nhà số 422/32 và chăm sóc bà Mai. Tuy nhiên vào thời điểm này, điều kiện sinh sống ở đây quá thiếu thốn nên bà Mai không chịu ở. Như vậy bà Mai chỉ là đại diện quản lý căn nhà 422/32. Còn ông Phe là người cho mượn số nhà 422/32A để bà Yến trực tiếp đóng thuế nhà đất vì số nhà cũ của căn nhà ông Xuân vốn đã bị cắt hộ khẩu và xóa số nhà theo các quy định của pháp luật hiện hành lúc bấy giờ khi ông Xuân xuất cảnh.

        Khai man chứng cứ?

Sau nhiều năm thực hiện cam kết, trông coi bất động sản cho các đồng sở hữu, theo yêu cầu của ông Xuân và giấy cam kết ngày 29/11/2004, bà Yến đã bàn giao lại toàn bộ phần đất số 422/32 mà đã nhận trông coi trước đây cho bà Mai để bà có thể tiến hành sang nhượng lại cho ông Vũ Kim Hưng. Điều đáng nói là vào thời điểm này, bà Mai vui vẻ và không có bất kỳ tranh chấp nào.

Theo quy định của pháp luật, việc cho tặng được thực hiện bằng văn bảng hoàn tất thì tài sản đã thuộc về người nhận, không thể vô cớ muốn đòi là đòi. Thế nhưng đến khi hay tin quận 2 quy hoạch xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, cụ thể khi chính quyền địa phương chính thức ban hành Quyết định 6875/QĐ-UB của UBND quận 2 về việc giải tỏa, đền bù và hỗ trợ tái định cư cho vợ chồng bà Yến. Vì lòng tham bà Mai đã quay trở lại vô cớ kiện bà Yến để đòi lại căn nhà để tranh quyền nhận tiền đền bù giải tỏa và xuất tái định cư mặc dù không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh.

Có lẻ nhận thấy việc “lôi” bà Yến ra tòa để đòi lại căn nhà đã cho để trả công quản lý trái với đạo lý làm người và pháp luật nên ngày 24/6/2005 bà Mai đã tự nguyện rút đơn khởi kiện?

Đến đây tưởng mọi chuyện đã được ổn thỏa, nào ngờ chỉ hơn nữa năm sau, đến ngày 7/2/2006 lòng tham trong bà Mai lại nổi lên, một lần nữa bà Mai đâm đơn kiện bà Yến về việc “đòi lại nhà cho ở nhờ”.

Và trải qua 5 phiên tòa, bà Mai đã bộc lộ nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật khi tạo dựng nhiều bằng chứng giả nhưng được tòa chấp nhận khiến dư luận nghi nghờ: Có hay không việc mua, bán án trong vụ việc này khi người khởi kiện tạo dựng hàng loạt giấy tờ giả mạo là chứng cứ? Cụ thể, ông Lê Văn Túc đã mất mấy năm trước nhưng vẫn được đưa ra làm chứng, giấy ủy quyền có dấu hiệu giả chữ ký của người ủy quyền và Chủ tịch UBND phường Nguyễn Minh Châu làm chủ tịch năm 2004 nhưng trước đó đã là Chủ tịch khi ký xác thực vào giấy ủy quyền?… Nghiêm trọng hơn, nhiều bút lục không được thực hiện và hoàn toàn không có lời khai của bị đơn nhưng tòa vẫn đưa xét xử.

Theo những thông tin thu thập được, căn nhà 422/32A của bà Yến được ông Xuân xây dựng năm 1987 trên phần đất do cha mẹ để lại cho anh em ông. Khi ông xuất cảnh, căn nhà được giao quyền quản lý cho anh em ông là ông Phe và ông Đột. Bà Mai và ông Xuân nhờ bà Yến trông coi, trực tiếp quản lý phần đất 422/32 sau khi cho bà Yến căn nhà 422/32A mà ông Xuân đã xây trước đây. Thế nhưng sau khi đã lấy lại phần bất động sản nhờ trông coi giúp để bán và hơn 6.000m2 đất nông nghiệp để bà Mai giao cho dự án để nhận tiền bồi thường và căn chung cư tái định cư Thạnh Mỹ Lợi, bà Mai lại đi khởi kiện đòi luôn căn nhà đã cho. Đó là chưa nói, trước đó chính bà Mai cùng ông Xuân và ông Phe đã ký giấy cho tặng nhà cho bà Yến theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong đơn khởi kiện ngày 7/2/2006, bà Mai cho rằng căn nhà số 422/32bis do bà xây dựng và có nguồn gốc đất từ chú ruột Lê Văn Thiết cho. Tuy nhiên, tại tòa bà không trình được giấy cho tặng từ ông Thiết hay giấy phép xây dựng nhà đứng tên bà và bà Mai cũng không có giấy đăng ký tạm trú. Và đất của ông Thiết có nguồn gốc nhà thờ nên việc ông Thiết cho bà Mai là điều không thể. Ngược lại, chính quyền địa phương lại xác nhận căn nhà được ông Xuân xây dựng trên phần đất cha mẹ từ thời điểm năm 1987.

Được biết, từ năm 1975 bà Mai đã không ở tại căn nhà số 422/32, và từ năm 1996 căn nhà 422/32A đã bỏ hoang cho đến năm 1999 khi được ký giấy cho tặng bà Yến cùng chồng là ông Nguyễn Thanh Truyền và 2 con mới dọn vào ở. Khi mới vào ở căn nhà 422/32A bà Yến đã tiến hành sửa chữa lại căn nhà và đóng thuế nhà đất đầy đủ, sinh sống ổn định từ năm 1999 đến khi có quyết định giải tỏa.

Ngoài ra, tại tòa bà Mai vẫn thừa nhận đã ký cho tặng căn nhà này cho bà Yến. Nhưng lại “đặt điều” rằng bà Yến đã không thực hiện nghĩa vụ chăm sóc bà theo như thỏa thuận đã ký cho tặng căn nhà 422/32A ngày 25/1/1999. Không chỉ vậy bà Mai còn tố cáo bà Yến liên tục hành hung, đe dọa đuổi bà ra khỏi nhà… nhưng bà Mai không đưa ra được bằng chứng nào chứng minh cho những gì mình đã nói và chính quyền địa phương cũng không có dữ liệu nào về việc bà Yến ngược đãi, hành hung bà Mai.

Điều mà dư luận nghi ngờ, tại sao khi bà Mai quay về lấy lại phần đất 1.338m2 được nhờ trông coi bán cho vợ chồng Vũ Kim Hưng và Trần Thị Nguyệt để lấy 160 triệu đồng. Giao phần đất ruộng cho dự án để nhận xuất tái định cư và cũng đã nhanh chóng bán ngay sau đó… bà Mai lại không nhắc gì đến căn nhà 422/32A mà bà Yến đang sử dụng, mặc dù việc mua bán 1.338m2 này cũng gặp không ít rắc rối về lối đi với bà Yến. Thế nhưng, khi căn nhà 422/32A nằm trong diện giải tỏa, được hỗ trợ thì bà Mai lại quay về đưa ra nhiều tình tiết ngụy tạo về nguồn gốc căn nhà, với nhiều lý do thiếu căn cứ hòng chiếm đoạt khoản bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước cho bà Yến.

Chỉ riêng từ việc khởi kiện rồi rút đơn về việc “tranh chấp tiền đền bù giải tỏa”, sau đó gần nữa năm lại tiếp tục khởi kiện “đòi nhà cho ở nhờ” phần nào cho thấy sức mạnh của đồng tiền đã khiến bà Mai bội nghĩa, sẳn sàng vi phạm pháp luật để tạo dựng nhiều giấy tờ giả, bước qua dư luận địa phương để dành dựt tiền đền bù từ việc giải tỏa căn nhà đã cho.

Điều đáng nói là trong quá trình khiếu kiện, bà Mai đã ngụy tạo ra hàng loạt giấy tờ liên quan đến căn nhà 422/32A nhằm qua mặt cơ quan chức năng để đòi bồi thường căn nhà 422/32bis. Trong khi thực tế căn nhà số 422/32bis đã bị xóa bỏ cách đây gần 15 năm (27/4/1998), khi chủ sở hữu - ông Xuân xuất cảnh ra nước ngoài. Hiện bà Yến đang sử dụng căn nhà có địa chỉ số 422/32A.

Được biết, trước đây bà Mai cũng từng làm hồ sơ khống để nhận tiền bồi thường nhưng bị UBND phường An Lợi Đông và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 phát hiện. Sau đó bà Mai còn kiện UBND quận 2, phải đến khi Tòa và Công an TP.HCM có kết luận về chữ ký trong hồ sơ là giả tạo thì bà Mai mới chịu để yên.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm Khu đô thị mới Thủ Thiêm

        Thiết nghĩ, việc tranh chấp “đòi nhà cho ở nhờ” và bồi thường hỗ trợ tái định cư là hai vụ việc hoàn toàn khác nhau. Việc bà Yến được tặng từ năm 1999, đã sống ổn định nên việc đền bù hỗ trợ tái định cư cho bà bà Yến là đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Nhóm PVPL

 

 

 

 

 

 

daobinh

Bình Luận