Du xuân miền biển đảo
(NB&CL) Giữa biển trời Tổ quốc, những cánh yến đang chao mình mải mê, bộn bề xây tổ ấm, xôn xao trong gió mới tiếng trở mình của đất, những lộc chồi đang hớn hở cựa mình bật lên vời vợi. Phía mặt trời biển đã vào Xuân...
Xứ rừng trầm, biển yến
Mùa Xuân xuôi về miền duyên hải, đến với Khánh Hòa nơi có Vịnh Vân Phong, Cam Ranh, đầm Nha Phu, Đầm Môn, Thủy Triều, Mũi Đôi điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón bình minh đến sớm. Gió Tu Bông thổi tung bờm ngựa, đưa chúng ta xuôi về làng chài Vạn Bình, Vạn Thắng, cùng những ngư dân dong thuyền đánh bắt khơi xa. Tết đến, xuân về lãng du trên Xứ trầm hương trong tâm thức của mỗi chúng ta làm sao quên được nén hương trầm thoảng thơm thành kính dâng lên bàn thờ tiên tổ. “Khánh Hòa là xứ trầm hương/ Non xanh biển rộng người thương đi về” mang trong mình những câu chuyện nhớ về một thuở ông cha đi mở đất. Làng nghề trầm hương Vạn Thắng, nơi gìn giữ và phát triển tinh hoa trầm hương Việt. Trong hương biển mặn mòi, những cánh yến bay về báo hiệu mùa xuân, Hòn Nội, Hòn Ngoại mang trong mình một đặc sản làm lên thương hiệu yến sào Khánh Hòa.
Xứ trầm với cát trắng biển xanh, những món ăn, ẩm thực nức tiếng lạ, ngon giàu dinh dưỡng mà du khách để nhớ, khó quên như câu thơ tôi đã viết “Dừa Vạn Thiện mát lòng, mía Ninh Sim lịm ngọt/ Nem chua, bún cá quê mình ngon đến lạ người ơi!”... Để không quên một Ninh Hòa làng lúa làng hoa Ninh Giang náo nức mỗi dịp tết đến xuân về. Chúng tôi về Nha Trang những ngày đầu xuân, trước biển hít sâu vào lồng ngực làn gió mát lành mang hương vị mặn mòi của biển mà lòng bâng khuâng dịu vợi. Mơ màng ngắm biển đêm và thưởng thức các món ăn hải sản bên làng chài ở Trí Nguyên sao mà ngọt lành và ấm nồng đến thế. Đã hơn một thế kỷ những người ngư dân đã tụ hội neo đậu về đây và họ đã hình thành nên làng nên khóm. Làng chài, cái tên gọi đơn sơ mà mặn mòi chất biến. Đi trong sắc chiều ráng đỏ xứ Trầm ngắm tháp cổ và vũ điệu Chăm trong lòng mỗi người cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản lạ kỳ.

Bán đảo mùa xuân và tình yêu người lính
Mùa xuân về, đi giữa biển trời phương Nam biển xanh cát trắng trải dài gợi trong ta bao niềm suy tưởng. Phóng mắt nhìn Vịnh biển Cam Ranh, bán đảo hiện ra như một bức tranh thủy mặc. Đường Bãi Dài - Cù Hin uốn khúc trập trùng như dải lụa vắt quanh sườn núi như câu thơ tôi đã viết “Không phải trong mơ/ mà như huyền thoại/ Bãi Dài nằm sóng soải/ Như nàng công chúa ngủ quên”. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trong xanh, thỏa thuê tắm gội rồi lặn biển ngắm san hô, thưởng thức món ăn đặc trưng mang đậm hương vị biển như tôm hùm Bình Ba, sò huyết Thủy Triều...
Du xuân về vịnh Cam Ranh, chúng tôi ghé thăm những người lính Phòng Không - Không Quân. Hình ảnh những người lính canh trời mình đồng da sắt nổi bật trên nền trời xanh ngăn ngắt thật gần gũi thân thương. Với những người lính Phòng Không họ luôn trong tư thế trực canh, tầm mắt bao quát cả một vùng trời rộng lớn - Tổ quốc luôn hiện ra trên màn hình hiện sóng. Miền gió cát ấy ngoài nét đẹp nguyên sơ, thơ mộng của cảnh quan thì cũng là dải chiến hào đối chọi với bao thách thức. Nơi ấy lớn lên và ấp ủ bao khát vọng của tuổi trẻ, của những người lính thủy họ đang ngày đêm canh giữ và làm chủ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Đi bên tôi anh bạn thơ Xuân Tình đã viết những cảm xúc rất thơ về mùa Xuân bán đảo “Bán đảo đấy ư?/Dãi đất nhỏ vươn ngực trần rám nắng/Đồi cát thương ai mà oằn lưng trĩu nặng/Sóng vỗ về thao thức tuổi đôi mươi/...”. Đi trong hương tràm lan tỏa, chúng tôi về với Lữ đoàn 146 Hải quân. Đến với các anh, những người lính thủy, sau bao ngày luyện tập nơi thao trường miền nắng gió họ đang rạo rực, thao thức khát khao với sức trẻ được tung cánh vẫy vùng thử thách nơi đầu sóng. Ngày mai các anh sẽ hành quân về phía mặt trời canh giữ biên cương xanh của Tổ quốc nơi Trường Sa thân yêu.
Lại một mùa Xuân mới lên đường. Đứng trên cầu tàu chúng tôi được sẻ chia, chứng kiến hình ảnh cuộc chia tay của những người lính thủy mà lòng bồi hồi thương nhớ. Hình ảnh người cha trao cho con những lời nhắn gửi, người vợ choàng cho chồng chiếc khăn ấm. Và, ấm lên giữa trời xuân bán đảo là những cành mai rừng khát cháy bên những tà áo dài thướt tha làm xốn xang bao trái tim người lính trẻ. Bất chợt tôi lại thầm đọc câu thơ của Xuân Tình: “Sao em vẫn lặng im e ấp bồi hồi/Dáng nhỏ mảnh mai giữa trời xuân bán đảo/Đi bên em giữa xôn xao màu áo/Cánh mai rừng khát cháy cả giêng hai” để trên bước hành quân trên tàu vượt sóng ra Trường Sa luôn khắc khoải nhớ thương “Lính trẻ bồi hồi thèm bàn tay con gái/Mai xa rồi có chi mà e ngại/Dặt dìu người ở, người ơi!”. Chào nhé! Những con tàu sắp rời bến cảng, những bàn tay nắm lấy bàn tay, họ thầm lặng, gấp gáp, có chút vụng về mà trân trọng và thương quý làm sao! Vượt qua thử thách và nỗi nhớ, ngày mai những người lính lại đến với biển đảo xa xôi, dẫu cách xa muôn trùng hải lý nhưng tình yêu của họ vẫn rất gần, tự tin và neo giữ. Biển đảo - đất liền là kí ức thiêng liêng, những cánh chim không mỏi ấy luôn hướng nhau về bến đợi.
Ta lắng nghe mùa xuân mới đang về…
Duy Hoàn