Điều chỉnh kích thước chữ

Đường đời dốc đứng: Câu chuyện đời của Nguyễn Hữu Khai

(CLO) Cuốn sách dầy hơn 600 trang “Đường đời dốc đứng” tiểu thuyết (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của tác giả Nguyễn Hữu Khai được sáng tác trong quãng thời gian ông rơi vào vòng lao lý. Tác giả khắc họa cuộc đời mình qua lối viết tự sự và những chi tiết chân thực, ngồn ngộn chất đời sống, có thể thấy, tác phẩm mang dáng dấp của một cuốn hồi ký, chia làm hai phần: Nối tiếp Đường đời và Chuyện trong tù.

Audio

Báo Công luận
Báo Công luận
 
 

Cuộc đời thăng trầm của Nguyễn Hữu Khai

Tác giả đã lấy nguyên mẫu từ chính cuộc đời nhiều thăng trầm của mình để tạo ra “Đường đời dốc đứng”. Trong đó, Nguyễn Hữu Khai kể chuyện  với nhiều những chi tiết cảm động về nghề thuốc, nghề võ, nghiệp làm thầy, và cả cái nghiệp làm con người hảo hán…

Báo Công luận
 

Trong đó, có thể gặp những tình huống mô tả về tài năng chẩn trị bệnh tật của nhân vật chính, những câu chuyện xoay quanh sự va chạm, ân oán của giới giang hồ, và cả những mối tình đầy hoài niệm… Tất cả được thể hiện bằng ngôn ngữ có phần thô ráp, khiến cho người đọc có cảm giác như đang được trực tiếp ngồi nghe tác giả kể câu chuyện đời mình với nhiều cung bậc cảm xúc và tình tiết lôi cuốn. Đọc sách thấy được những câu chuyện thăng trầm, những câu chuyện mà tác giả cuốn sách - nguyên mẫu của nhân vật, phải trải nghiệm bằng nước mắt, bằng máu và nhiều những dằn vặt, nung nấu của bản thân… Và trên cả là cái nhìn thẳng thắn, mạnh mẽ với cuộc đời; một bản lĩnh dấn thân, dám sống, dám đương đầu với thử thách khắc nghiệt…

Nhà báo Đinh Đức Lập – nguyên Tổng biên tập báo Đại đoàn kết: “Đọc Đường đời dốc đứng mới thấy hết cuộc đời vô cùng gian khổ, có thể nói là khốc liệt của Nguyễn Hữu Khai. Song cũng qua đó, ta thấy một Nguyễn Hữu Khai uyên bác, hiểu đời sâu sắc, không chịu đầu hàng số phận…Phần hai của tiểu thuyết mang tên “Chuyện trong tù” là một tập hợp những chuyện hấp dẫn với vô vàn chi tiết sống động “độc nhất vô nhị. Nguyễn Hữu Khai mô tả hiện thực cuộc sống trong tù, chân dung, chiêu trò cùng thành tích bất hảo của nhiều nhân vật cộm cán đang thụ án với một cách nhìn nhân văn, hướng thiện. Đặc biệt qua những câu chuyện với các nhân vật, ông đã lý giải được nhiều hiện tượng xã hội như sự tồn tại của giang hồ, triết lý nhân quả và trên hết là sự hướng thiện…”.

Còn nhà văn Võ Khắc Nghiêm, trong lời tựa cuốn sách: “Toàn bộ cuốn sách vẫn còn nguyên vẹn chất thô ráp của một tảng đá quý trên vách đứng cuộc đời. Tính chân thực của biết bao chi tiết dồn nén thân phận các nhân vật, cuốn hút người đọc khó rời khỏi trang sách”.

Báo Công luận
 

Nguyễn Hữu Khai và những dấu ấn của cuộc đời.

Từng được biết đến qua sự mô tả của tác giả Hoàng Dự với cuốn tiểu thuyết Đường đời và được dựng thành phim truyền hình dài tập Đường đời vào năm 2005. Nguyễn Hữu Khai còn được nhiều người biết đến với tư cách là một tiến sĩ y học, một thầy thuốc ưu tú, một võ sư và một doanh nhân ghi nhiều dấn ấn với thương hiệu Y dược Bảo Long. Song vài năm qua, cuộc đời của ông lại có ngã rẽ khác để tự bản thân viết lên cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình.

Báo Công luận
 

Nếu ai đã từng xem phim hay đọc tiểu thuyết Đường đời có lẽ đã hiểu nhiều về cuộc đời của Nguyễn Hữu Khai, luôn có những lối rẽ bất ngờ từ khi còn rất trẻ. Từ ngày đang học dở lớp 10, đã xung phong lên đường nhập ngũ, sau lại phải ra quân sớm do gặp vết thương ở đầu trong trận đánh ở Thành cổ Quảng Trị. Về quê, theo mong muốn của gia đình, ông theo học bổ túc và thi đỗ vào đại học Kiến trúc nhưng rồi lại bỏ dở con đường trở thành một kiến trúc sư khi em gái bị bệnh dẫn đến mù lòa. Để chữa bệnh cho em, Nguyễn Hữu Khai bỏ học, trốn sang Trung Quốc học nghề y. Tại đây, ông được truyền nghề chữa bệnh bằng các phương thuốc Trung y và cũng học được các môn võ cổ truyền. Ông trở về Việt Nam vào năm 1979 và bị phạt tù 3 năm với tội vượt biên trái phép. Sau khi mãn hạn tù và chữa bệnh tại quê nhà một thời gian, năm 1984, ông Nguyễn Hữu Khai quyết định đưa vợ con vào Nam lập nghiệp. Tại đây, ông quen biết một nhóm thầy thuốc Đông y, cùng họ lập ra một xưởng tự bào chế thuốc và vận dụng những ngón võ đã được học để bán thuốc dưới hình thức "Sơn Đông mãi võ" trên các khu phố ở Sài Gòn.

Báo Công luận
 

Dấu ấn lớn của ông, năm 1989 khi ông thành lập được xí nghiệp Đông Nam dược Bảo Long. Và những năm năm sau này, nhất là từ năm 2005 danh tiếng của Bảo Long không chỉ nổi bật trong nước mà còn vươn ra các thị trường khó tính như Nga, Đức… Bên cạnh các cơ sở sản xuất thuốc và chữa bệnh như Bảo Long đường, Cty Dược liệu Sìn Hồ, ông Nguyễn Hữu Khai còn tiếp tục nghiệp dạy võ thuật, sáng lập ra môn pháp "Bảo Long y võ", mở trường THPT Võ thuật Bảo Long. Ông cũng thành lập Bệnh viện đa khoa Bảo Long…

Báo Công luận
 

Một dấu mốc đáng chú ý chính là năm 2011 Nguyễn Hữu Khai được Đài Truyền hình KenJa (Nhật Bản) bình chọn là 1 trong 10 doanh nhân nổi tiếng Việt Nam và 1 trong 500 doanh nhân nổi tiếng Châu Á. Ông cũng được Viện hàn lâm Khoa học Xê-chê-nốp (Liên bang Nga) phong tặng học vị tiến sĩ danh dự. Trong nước, ông được công nhận là thày thuốc ưu tú, được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.

Và dấu mốc trầm lắng của ông chính là những năm tháng ngồi tù. Nguyễn Hữu Khai đã không đủ để chống chọi với sự khốc liệt của thương trường, Bảo Long đứng trên bờ vực phá sản. Vào thời điểm đó, ông đã có những quyết định không chính xác, đánh mất hết sản nghiệp và 26 tháng ngồi tù. Đó cũng chính là quãng thời gian Nguyễn Hữu Khai viết Đường đời dốc đứng. Tháng 8 năm 2015 ông ra tù và chuẩn bị để có thể ra đời cuốn tiểu thuyết- hồi ký về cuộc đời mình.

Báo Công luận
 

Giờ kể lại quá trình viết tiểu thuyết của Nguyễn Hữu Khai, nghe thực sự ly kỳ: Vào tù ở tuổi 61, bệnh tật, Tập đoàn Bảo Long đổ vỡ hoàn toàn. Quãng thời gian ở tù đã dùng văn học để giãi bày tâm sự, để chia sẻ với bạn bè, gia đình... Văn học như một cứu cánh cho cuộc đời. Trong hoàn cảnh khó khăn trong tù phải dùng tip thuốc ghẻ để viết lên giấy, vỏ bao thuốc, áo may ô… mỗi lần viết phải giấu quản giáo. Ham viết tới mức chui vào gầm giường để viết. Viết lên áo may ô trắng, dùng dép cao su hơ vào đít bát lấy muội sau đó cho nước vào và dùng đầu tăm cắn nát… Viết rất nhiều và cũng bị thu bớt, khi ra tù còn lại 2 bao tư liệu… Và khi được hỏi về việc “Có rất nhiều mảnh đời bất hạnh đã được ông tạo ra và ban tặng cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vậy những nhân vật đó có đi vào tác phẩm này không?” Ông đã trả lời: “Những nhân vật đó tôi đều đưa vào hết. Và với tôi những gì là buồn tủi, là uất ức, không có lợi tôi luôn đuổi nó về dĩ vẵng.  Tôi vẫn thường dạy cho học trò của tôi cũng như tư vấn cho công  đồng: “Không nên đeo đẳng những quá khứ buồn tủi” bởi thể chất của mình có hạn, nếu cứ dồn nén những uất ức sẽ sinh bệnh…”

Và rồi, giờ đây với mốc 2015, ở tuổi 63, ông quyết định làm lại, bắt đầu xây dựng lại Tập đoàn Y Dược Bảo Long.

HN