EU đẩy nhanh kế hoạch thoát khỏi phụ thuộc vào khí đốt Nga sau áp lực từ Mỹ
(CLO) EU đề xuất chấm dứt nhập LNG từ Nga vào tháng 1/2027, sớm hơn một năm, khi nguồn cung này vẫn chiếm 19% nhu cầu năm 2024.
Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 19/9 đã đề xuất đẩy sớm một năm lệnh cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, nằm trong gói trừng phạt mới nhằm làm suy yếu nguồn tài chính chiến tranh của Moskva, đồng thời đáp ứng áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là gói trừng phạt thứ 19 của EU nhắm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng nổ vào năm 2022, với mục tiêu không chỉ tập trung vào các tổ chức tại Nga mà còn mở rộng đến các ngân hàng, nhà giao dịch và công ty tại Trung Quốc, Ấn Độ cũng như một số quốc gia thứ ba bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách các biện pháp trừng phạt.
Ủy ban châu Âu đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào tháng 1/2027, sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng nguồn thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch đang là trụ cột của nền kinh tế chiến tranh Nga, và EU quyết tâm cắt đứt dòng tài chính này. Bà khẳng định đây là thời điểm để EU mạnh mẽ hành động nhằm chặn đứng nguồn cung năng lượng từ Nga.
Gói trừng phạt mới được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực yêu cầu EU chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga, trong khi EU cũng kỳ vọng thuyết phục Tổng thống Donald Trump áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với Nga trong vấn đề Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump đến nay vẫn thận trọng trong việc gia tăng sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù ông từng tuyên bố sẵn sàng hành động nếu các đồng minh ngừng mua dầu của Nga và áp thuế lên Trung Quốc.
Giảm mạnh nhập khẩu dầu Nga, nhưng khí đốt vẫn là thách thức
Trước đây, EU đã cấm nhập khẩu phần lớn dầu mỏ từ Nga qua các vòng trừng phạt trước, khiến tỷ lệ dầu nhập từ Nga giảm mạnh từ 29% đầu năm 2021 xuống chỉ còn 2% vào giữa năm 2025. Hiện chỉ có Hungary và Slovakia, hai quốc gia có mối quan hệ thân thiện với Moskva và Tổng thống Trump, vẫn tiếp tục mua dầu Nga.
Về khí đốt, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, cho biết khối này đã quyết định đẩy sớm thời hạn chấm dứt nhập khẩu LNG từ cuối năm 2027 lên cuối năm 2026.
Bà Kallas nhấn mạnh rằng EU đang nỗ lực khiến Nga phải trả giá cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời khẳng định quyết tâm của khối trong việc cắt giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.
Dù vậy, Nga vẫn cung cấp 19% lượng khí đốt cho EU trong năm 2024, giảm đáng kể so với mức 45% trước khi xung đột nổ ra, nhờ vào việc tăng nhập khẩu LNG qua đường biển để bù đắp cho sự sụt giảm khí đốt qua đường ống.
Cụ thể, trong năm 2024, châu Âu đã nhập 32 tỷ mét khối khí đốt qua đường ống TurkStream và 20 tỷ mét khối thông qua các lô hàng LNG.
Nhắm đến các tổ chức hỗ trợ Nga và hệ thống tài chính thay thế
Dù đối mặt với sự phản đối từ một số quốc gia thành viên như Hungary và Slovakia, EU đã thông qua 18 gói trừng phạt trước đó nhằm vào Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.
Trong gói trừng phạt mới nhất, bà Von der Leyen cho biết EU sẽ tập trung vào các tổ chức và công ty mua dầu trái với lệnh cấm, bao gồm các nhà máy lọc dầu, công ty giao dịch dầu và doanh nghiệp hóa dầu tại các nước thứ ba, trong đó có Trung Quốc.
Ngoài ra, EU cũng dự kiến đưa vào danh sách đen các nền tảng tiền mã hóa và hệ thống thẻ tín dụng MIR của Nga, vốn được thiết lập để giảm sự phụ thuộc vào các mạng lưới tài chính dựa tại Mỹ.
Bên cạnh đó, EU có kế hoạch cấm xuất khẩu đối với 118 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” mà Nga sử dụng để lách lệnh cấm xuất khẩu dầu, cùng với 45 công ty bị cáo buộc hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự Nga. Các thực thể từ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với các hạn chế xuất khẩu và kiểm soát chặt chẽ hơn, theo bà Kallas.
Thách thức từ yêu cầu của Tổng thống Donald Trump
Mặc dù các biện pháp này được xem là nỗ lực của EU để đáp ứng một phần yêu cầu từ Tổng thống Trump, chúng vẫn chưa đáp ứng được đề xuất của ông về việc áp thuế lên tới 100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ.
Điều này không bất ngờ, bởi EU vốn không ưa chuộng các biện pháp thuế quan và hiện đang đàm phán một hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, đồng thời không muốn khơi mào một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.
Một số nhà ngoại giao nhận định rằng yêu cầu của Tổng thống Trump dường như gắn liền với lợi ích thương mại của Mỹ, quốc gia hiện là nhà cung cấp LNG lớn nhất cho châu Âu, chiếm gần 45% tổng lượng nhập khẩu.
Phần lớn LNG được nhập qua các cảng ở Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan và Bỉ, dù khó xác định chính xác lượng khí đốt này được tiêu thụ tại các nước đó hay chỉ trung chuyển sang các quốc gia khác.
Trong bối cảnh đó, EU đang đối mặt với thách thức kép: vừa phải giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga, vừa phải cân bằng lợi ích với các đồng minh và đối tác quốc tế.