Ánh Phong tại buổi ra mắt phim "Finding Phong". Ảnh: NVCC.
Chào Ánh Phong! Thời gian qua khi bộ phim “Finding Phong” được công chiếu và nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Cảm xúc của bạn như thế nào?
Bốn năm trước, Phong đã đồng hành cùng cuốn phim “Finding Phong” tại rất nhiều nước trên thế giới. Nhưng đây là lần đầu tiên ngồi giữa rất nhiều người Việt, và đặc biệt ngồi cùng với anh chị của mình và rất nhiều đứa cháu của mình xung quanh nữa. Phong rất là vui và hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên Phong xem hết bộ phim này.
Trước kia, Phong chưa một lần xem hết cuốn phim bởi vì khi xem phim, cứ thấy cảnh mẹ mình khóc là mình chạy ra ngoài không dám xem hết. Rồi thấy cảnh xe đẩy mình vào phòng phẫu thuật, mình tự nhiên cảm thấy sợ và không dám xem. Lần này mình cảm thấy rất vui vì cảm thấy đã đóng góp được gì đó cho cộng đồng LGBT – những người giống như Phong. Bởi vì trước lúc đó, Phong rất muốn tìm hiểu những người, những anh chị chuyển giới đi trước để tìm hiểu thông tin, quá trình phẫu thuật và quá trình chuyển đổi tâm sinh lý, dùng hooc - môn như thế nào.
Qua cuốn phim này, mình giống như đưa một thông điệp, một thông tin đến những người bạn, người em giống như mình trong hoàn cảnh lúc đó muốn tìm hiểu về quá trình phẫu thuật. Các bạn ấy sẽ không cần đi tìm một người khác nữa, mà qua cuốn phim đó, các bạn sẽ có những hành trang, những kiến thức để đi tìm con đường của mình. Trước đó đã có bạn nhắn tin cho Phong là: “Chị ơi, sau khi em xem bộ phim thì em cảm thấy có một niềm tin trong cuộc sống. Trước đó em muốn tự tử nhưng xem phim xong em thấy vui lắm! Em mạnh dạn hơn, em đã sống thật với mình và bố mẹ cũng đã đồng ý”.
Tôi rất tò mò không biết sau khi bộ phim được công chiếu thì cuộc sống của bạn đã thay đổi như thế nào?
Sau khi bộ phim được công chiếu, Ánh Phong rất hạnh phúc vì tất cả mọi người trong cộng đồng LGBT đều biết đến Phong. Nhiều người trong xã hội cũng biết đến mình. Phong vui bởi vì thông điệp của mình không những đưa đến cho cộng đồng LGBT mà còn đưa đến những anh chị, những bạn đồng nghiệp có một cái nhìn thiện cảm hơn, quý mến Phong hơn. Qua đó thúc đẩy vấn đề làm luật dân sự về chuyển đổi giới tính. Bởi vì, những người như Phong trên giấy tờ thực tại vẫn hoàn toàn khác với giới tính của mình. Trong cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí trong công việc, ăn ở, đi lại,... tất cả các phương diện đều khó khăn. Thậm chí, có những lúc mình không có quyền bình đẳng như những người con gái khác.
Ánh Phong đã thực sự được sống là chính mình. Ảnh: NVCC.
Sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật chuyển giới đó thì Ánh Phong phải đối mặt với những định kiến của xã hội như thế nào?
Thật ra, Phong không quan tâm nhiều về những lời nói như thế. Phong nghĩ, trong cuộc sống, để đánh giá một con người thì điều quan trọng là cách sống của mình, cách ứng xử của mình như thế nào. Tất nhiên, Phong là một người chuyển giới cho nên cũng có đâu đó câu nói hay định kiến làm mình tổn thương. Nhưng xung quanh Phong hầu như là tất cả mọi người đều hiểu và yêu thương Phong bởi vì Phong vẫn là một người công dân tốt, vẫn là một đứa con tốt, vẫn là một người bạn tốt.
Chỉ có những người chưa biết gì về Phong thì người ta sẽ thấy lạ, thấy đi trái với quy luật của tạo hóa và thấy nó có gì đó bệnh hoạn. Nhưng thực ra không phải, thế giới đã chứng minh những người chuyển đổi giới tính không phải những người bệnh hoạn, cộng đồng LGBT không phải là một căn bệnh mà nó là đa dạng giới trong cuộc sống này thôi. Những người như Phong không may sinh ra trong một hình hài như thế, thì Phong đi tìm lại con người thật của mình thôi. Cũng như Phong bây giờ đây, là một con người rất bình thường, là một cô gái bằng da bằng thịt có những suy nghĩ vui buồn như bao người khác. Khi Phong tiếp xúc những người như thế, lúc đầu người ta hơi kỳ thị, nhưng sau đó người ta sẽ hiểu mình hơn. Một cái cơ bản của con người khi sinh ra là giới tính nam, nữ nhưng Phong lại phải đi tìm một cái cơ bản như thế thì mọi người trân trọng mình hơn và yêu quý mình hơn.
Ngày 20/10 của Ánh Phong trước và sau khi phẫu thuật có khác nhau nhiều không?
Tất nhiên là có nhiều khác biệt. Trước kia, ngày 20/10, ngày 8/3 hay những ngày kỷ niệm để đôi lứa đi chơi với nhau thì những người đàn ông tất nhiên không để ý đến mình bởi vì mình là con trai mà. Khi mình bị nhốt trong hình hài của một người con trai thì mình cảm thấy buồn, mình cũng muốn được yêu, cũng muốn được mọi người quan tâm. Nhưng cuộc sống cứ diễn ra như thế, những người cùng giới với mình thì đi tìm người khác giới. Phong buồn, Phong dắt xe đạp hoặc đi bộ ra những chỗ người ta bán hoa, thấy mọi người mua hoa tặng cho bạn gái thì chỉ biết khóc thôi. Thời sinh viên thì cả ký túc xá mọi người đi chơi hết, chỉ có mình Phong ở nhà. Lúc đó mình suy nghĩ tại sao mình cũng là con người, mình cũng là con gái mà sao không có ai yêu, không có ai thương.
Sau khi phẫu thuật xong, Phong có nhiều lời chúc mừng hơn, có những người bạn trai cũng tìm đến, rồi cũng rất hạnh phúc, Phong được yêu thương và trân trọng. Sau sáu năm chung sống với một mối tình, thực sự Phong rất hạnh phúc. Nhưng rất tiếc và buồn là sau sáu năm và đến thời điểm hiện tại – chính ngày mà phim ra mắt thì hai đứa quyết định chia tay.
Phong rất buồn và cũng khóc rất nhiều rồi. Nhưng Phong nghĩ rằng, Phong là một người chuyển giới, thiên chức làm mẹ không có, đó là một nỗi buồn, nỗi dằn vặt nhất, đau đớn nhất của một người chuyển giới như Phong. Anh ấy là con một và phong tục của người Việt mình là lấy vợ sinh con. Phong nghĩ rằng, người ta yêu thương mình rất nhiều, ngược lại mình cũng phải yêu thương anh ấy, mình phải hy sinh để anh ấy đi tìm một hạnh phúc khác, để anh ấy có một bờ bến hạnh phúc trọn vẹn. Mình không mang được hạnh phúc trọn vẹn cho anh ấy thì mình nên là người rút lui. Chuyện tình của Phong và anh ấy cũng giống như trong bộ phim Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài. Trước kia Phong đã từng nghĩ mình là Chúc Anh Đài, nhưng không ngờ sau này chuyện tình của Phong cũng giống như trong cuốn phim, cũng trải qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió từ gia đình, từ xã hội nhưng kết thúc thì Phong vẫn phải là người ra đi vì Phong biết tình yêu là phải hy sinh.
Ánh Phong là một cô gái mạnh mẽ, yêu đời. Ảnh: NVCC.
Những dự định sắp tới của Phong như thế nào?
Thực ra sắp tới Phong không có những dự định gì lớn lao. Mình là một người chuyển đổi giới tính, mình có một công việc và đủ nuôi bản thân. Thông qua bộ phim, Phong mong mọi người biết đến và thương yêu Phong hơn. Trước đó Phong có một niềm đam mê thực sự đó là trở thành một nữ diễn viên, một nữ ca sĩ. Phong rất thích hát nhạc trữ tình. Những người như Phong đã có tâm trạng buồn từ bé nên muốn diễn xuất, muốn bộc lộ những tâm tư, những cảm xúc trong con người mình để mọi người hiểu. Niềm đam mê đó không thành là bởi vì Phong vẫn là một người con trai cho đến khi học xong đại học. Sau đại học mới có cơ hội để tìm lại chính mình.
Bây giờ mình đã tìm được con người của mình và đã là một người con gái thực sự rồi. Nếu có cơ hội thì Phong cũng muốn ai đó dẫn lối cho Phong đi theo con đường diễn xuất hay trở thành một ca sĩ Bolero, Phong sẽ rất thích.
Cảm ơn bạn. Chúc Ánh Phong sẽ đạt được những điều mà bạn mong muốn. Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc, vui vẻ, tự tin và sớm thực hiện được những đam mê của mình!
Lường Thị Xuyến