Gặp cựu tay đua Mã Kim So nổi tiếng một thời
(CLO) Từng là một tay đua nức tiếng, ông Mã Kim So giờ đây đã quay về làm thợ sửa xe, sống cuộc sống bình dị và khuyên người trẻ không nên mạo hiểm tính mạng cho những cuộc đua trái phép.
Trong những năm 90 của thế kỷ XX, ít có ai là không biết tên cái tên Mã Kim So – tay đua khét tiếng ở Sài thành, từng khiến những quái xế hàng đầu phải “kinh hồn bạt vía” vì độ chịu chơi. Song, qua dòng chảy của thời gian, tay đua lừng lẫy thời đó giờ đã “rửa tay gác kiếm”, quay về một góc nhỏ làm thợ sửa xe, ước nguyện sống cuộc đời bình dị.

Tiệm sửa xe khiêm tốn của cựu tay đua khét tiếng Mã Kim So.
Bài liên quan
Làng nghề đúc lò bằng đất sét tại An Giang: Nỗi lo bị mai một
Lễ trao giải Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 3
Về An Giang ghé thăm làng nghề nhang
Ghé thăm làng nghề đan đó 200 tuổi ở Hưng Yên
Đam mê tốc độ “ăn” vào máu
Trưa 12h, dưới cái nắng oi bức của TP. HCM, ai nấy đều tranh thủ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu công việc vào buổi chiều. Song, mỗi lúc đi ngang đường Ngô Quyền (quận 5), người ta đều thấy được bóng dáng của một “người nổi tiếng”, đang loay hoay không ngơi tay “chăm sóc” những chiếc xe máy. Khi được hỏi, ai nấy cũng tự hào, trả lời rằng đó là tiệm sửa xe của ông Mã Kim So.
“Mã Kim So hả? Ở đây ai không biết, hồi xưa ổng đua ‘khét’ lắm đó, cúp vàng còn chất đầy nhà kia kìa. Tiệm sửa xe đó là của ông ấy đó”, một người dân nói lớn.

Nhắc đến cái tên Mã Kim So, người dân xung quanh đều tự hào, cho rằng ông là một người bình dị, dễ mến.
Tiệm sửa xe của ông Kim So nằm ở số 147 Ngô Quyền, với diện tích khiêm tốn, nó chỉ đủ cho không gian để ông kiểm tra, sửa chữa cho khách. Thấy phóng viên tiếp chuyện, ông So cười tươi, kể về quá khứ huy hoàng như một huân chương đáng nhớ của mình.
Ông Kim So sinh ra tại một gia đình nghèo khó tại Bạc Liêu. Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó, ông là anh cả nên phải lo toan hầu hết việc trong nhà. Năm lên 20 tuổi, mẹ của ông đột ngột qua đời khiến các thành viên trong gia đình ông phải chia nhau ra, đến nhà của dòng họ sinh sống.
Thời đó, ông So được sống nhờ ở nhà cô ruột và học nghề tại lò sửa xe máy. Tiếp xúc với xe máy nhiều, ông lại càng am hiểu và đam mê hơn. Đến năm 17 tuổi, ông So theo một người chú lên TP. HCM lập nghiệp. Do bản tính cần cù và ham học hỏi, mặc dù không biết chữ, ông nhanh chóng nổi danh trong giới sửa xe Sài Gòn, đặc biệt với kỹ thuật canh vít lửa. Đầu thập niên 1980, rất nhiều xe 67 chuyên dùng săn bắt cướp của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận 5 được tín nhiệm giao cho ông sửa chữa, nâng cấp. Năm 1984, ông tách khỏi người chú ra mở tiệm sửa xe riêng khi mới vừa 21 tuổi.

Từ nhỏ, ông Kim So đã dành niềm đam mê to lớn với xe máy.
Dần dà, ông biết tới và tỏ ra thích thú với các cuộc đua xe. Mặc cho cơ thể gầy gò, thân hình nhỏ bé, ông vẫn khiến đàn anh trong giới trầm trò, thán phục với bản lĩnh của người trẻ tuổi mới vào “nghề”.
“Nhớ nhất là lần đầu được thử sức trên chiếc Dame của Nhật. Cảm giác phóng vun vút trên đường nó ‘đã’ lắm. Càng nhiều lần như vậy, tôi càng mê đua hơn”, ông So nhớ lại.

Những chiếc cúp vàng vẫn được ông giữ cẩn thận đến tận bây giờ. Ảnh: NVCC
Trước năm 1989, khi chưa có bất kỳ giải đua xe chính thức nào được tổ chức, Mã Kim So từng tham gia các giải đua ăn tiền bất hợp pháp giữa các thợ máy của các lò sửa xe TP. HCM. Ông nhiều lần giành được chiến thắng với số tiền lớn cũng như làm tăng uy tín của lò sửa xe của ông. Do thể hình nhỏ bé cộng với sự liều lĩnh trong các kỹ thuật "vỉa" cua, nằm bẹp mình xuống yên, một tay nhấp ga tay kia nhấp số... trong thi đấu, ông được giới cá độ đua xe đặt biệt hiệu là "So gà".

Những chiếc cúp, thành tích lần lượt được ông "thu gom". Ảnh: NVCC
Năm 1989, lần đầu tiên Sở Thể dục - Thể thao TP. HCM tổ chức Giải Vô địch đua xe 67 tại trường đua Phú Thọ, Mã Kim So đã đăng ký tham gia và lập tức giành được giải nhì. Trong 10 năm, hầu hết các giải đua xe máy thể loại xe 67 ở Việt Nam (toàn bộ đều ở miền Nam) đều bị ông thâu tóm hầu hết các giải cao. Năm 1997 là năm huy hoàng nhất của Mã Kim So khi ông “sưu tập” gần hết danh hiệu các giải do hãng dầu nhớt Castrol tài trợ. Với thành tích này, ông được hãng dầu nhớt Castrol chọn qua Malaysia học hỏi kinh nghiệm và tập luyện chung với các tay đua chuyên nghiệp.
Tính mạng là thứ quan trọng hơn đam mê
Bẵng đi một thời gian, đến năm 2000, ông Mã Kim So ôm hết giấc mộng đua xe, cùng nhiều thành tích vượt trội chôn vùi trong ký ức. Ông rời bỏ trường đua, mặc cho nhiều lời mời gọi của hàng chục nhà tài trợ, ban tổ chức các giải đua.
“Đam mê thì đam mê, nhưng cũng tới lúc tôi hiểu rằng trò chơi tử thần này sẽ có ngày không chừa đường sống cho bất kỳ ai, không ngoại trừ tôi. Bao nhiêu cúp vàng, giải thưởng vừa qua là đã quá nhiều. Bản thân chúng ta phải biết đủ, biết điểm dừng nằm ở đâu”, ông So nói.

Dù từng là nhà vô địch của nhiều giải đua, ông Kim So vẫn biết đâu là điểm dừng, trở về với cuộc sống bình dị.
Tâm sự một hồi lâu, ông lặng người nhớ lại, ông đã từng chứng kiến sự ra đi của 2 người bạn tri kỷ trong sự nghiệp đua xe. Về đến nhà, nhìn thấy vợ và hai con gái, ông lại càng muốn từ bỏ đam mê phải đánh đổi tính mạng này.
Trở về nghề tay phải mà ngày xưa từng cặm cụi theo học, ông Mã Kim So mở tiệm nhỏ sửa và phục hồi xe máy, đặc biệt là loại xe Honda 67 từng đem lại uy tín và vinh quang cho ông.
Dù đã “rửa tay gác kiếm”, nhiều khách hàng là người đam mê xe biết đến ông, cũng thường xuyên đến sửa xe. Nhưng điều đó chỉ là phụ, cái chính là muốn ngồi nghe ông So kể về quá khứ huy hoàng của mình.

Có nhiều lúc, không ít tay đua bất hợp pháp ở TP. HCM cũng tìm đến ông để “độ” xe, ông So không ngần ngại từ chối, tỏ ý khuyên ngăn không nên bất chấp tính mạng.
“Đua xe này nguy hiểm lắm. Ngoài tính mạng, phía sau tôi còn có vợ, có con, không thể nào liều lĩnh mãi chỉ vì đam mê, sở thích riêng được. Người trẻ giờ đây bản lĩnh hơn tôi nhiều, nhưng không vì vậy mà đánh cược tính mạng của mình, đổi lấy vài phút huy hoàng, thích thú. Nếu đam mê thật sự, nên tìm đến các tổ chức đua hợp pháp, có bảo hộ an toàn, thi đấu trong đường đua đoàng hoàng”, ông So chia sẻ.
Bầu trời tối dần, có dấu hiệu chuyển mưa, ông So vội dọn dẹp đồ, thỉnh thoảng ngước nhìn lên mấy chục chiếc cúp vàng đựng trong túi bóng, được đặt ở một góc nhỏ trong nhà. Cựu tay đua cười thầm, nói đùa: “Đó, huy hoàng rồi cũng đem cất vô tủ thôi”.