Giấc mơ siêu dự án Vành đai Con đường của Trung Quốc phai nhạt ở Đức
(CLO) Căng thẳng địa chính trị phá tan hy vọng về vận may thương mại của thành phố Duisburg thuộc trung tâm công nghiệp tại Đức.
Siêu dự án không hỗ trợ cho DN Đức
Ông Suad Durakovic, chủ một trường dạy lái xe tải ở ngoại ô thành phố Duisburg, miền tây nước Đức, đã xuất hiện trên báo chí Trung Quốc vào năm 2019 khi làm chứng rằng Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh đã kích hoạt sự bùng nổ ngành công nghiệp hỗ trợ tại địa phương.
Hiện nay, công việc kinh doanh của ông được hưởng lợi từ sự thiếu hụt tài xế xe tải có trình độ, nhưng không phải do chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng toàn cầu của Trung Quốc.
“Con đường Tơ lụa không hỗ trợ cho sự phát triển cho chúng tôi. Đầu tiên là vì đại dịch Covid-19, sau đó là xung đột Ukraine, vì vậy sự phát triển bùng nổ của chúng tôi không phải để hỗ trợ hậu cần cho Con đường tơ lụa nữa”.

Khi quan hệ giữa Berlin và Bắc Kinh căng thẳng, thành phố Duisburg của Đức đang nhận được ít lưu lượng tàu chở hàng hơn từ Trung Quốc. (Nguồn: Hiroko Oshima)
Duisburg, một thành phố có nửa triệu dân, nằm ở trung tâm công nghiệp của Đức tại ngã ba sông Rhine và sông Ruhr. Sự suy thoái trong ngành công nghiệp thép và than của đất nước trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 đã tàn phá nền kinh tế của nước này.
Nhưng thành phố đã tìm thấy một vị cứu tinh là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đã đến thăm Duisburg vào năm 2014 để chính thức biến cảng nội địa thành trung tâm siêu dự án Vành đai và Con đường chủ đạo của châu Âu. Mặc dù điều này thúc đẩy dự đoán về một thời kỳ hoàng kim mới, nhưng các sự kiện gần đây cho thấy triển vọng này đang mờ dần.
Lý do phần lớn bắt nguồn từ cuộc xung đột Ukraine và mối quan hệ khó xử của Đức với Trung Quốc.
Thủ tướng Đức – ông Olaf Scholz là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên đến thăm Bắc Kinh kể từ khi ông Tập đảm bảo nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba tại Đại hội Đảng Cộng sản vào tháng 10/2022. Nhưng thái độ của Đức gần đây đã trở nên xấu đi vì mối quan hệ thân thiết của Trung Quốc với Nga, Đài Loan, cũng như thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Đức hiện đang xem xét lại mối quan hệ với Bắc Kinh, với việc Berlin công bố các hướng dẫn cơ bản mới về chính sách đối với Trung Quốc trong vài tuần tới.
Các trích đoạn dự thảo cho thấy các nhà lập pháp kêu gọi một lập trường cứng rắn hơn đáng kể và giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Các quy định quyết liệt hơn bao gồm hạn chế đầu tư vào Trung Quốc và giám sát chặt chẽ hơn các công ty phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc để kinh doanh.
Các kế hoạch đã bị chôn vùi vào năm 2021 về việc phát triển một trung tâm thương mại rộng lớn của Trung Quốc bên bờ sông Rhine, nơi hàng trăm công ty Trung Quốc dự định phát triển mạng lưới phân phối châu Âu của họ.
Vào tháng 11, Duisburg đã trích dẫn mối quan hệ của Trung Quốc với Nga như một lý do để chấm dứt hiệu lực của một biên bản ghi nhớ cho một dự án "thành phố thông minh" sâu rộng với gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei.
Việc Nga đột ngột giảm xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Đức đã thúc đẩy quan điểm của các nhà hoạch định chính sách Đức rằng không nên để cơ sở hạ tầng quan trọng rơi vào tay nước ngoài.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Cosco Shipping Holdings thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc vào tháng 6 đã lặng lẽ trả lại 30% cổ phần trong dự án cảng Duisburg trị giá 108 triệu USD.
"Khi Cosco thuộc sở hữu nhà nước rút lui, các công ty hậu cần thuộc sở hữu tư nhân khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục tham gia, điều này cho thấy Cosco rút khỏi dự án bến cảng vì những trở ngại chính trị. Sự kiện đó và thỏa thuận với Huawei đã hết hạn làm dấy lên nghi ngờ trong cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc ở Duisburg rằng liệu Duisburg có còn là nơi tốt để họ kinh doanh hay không”, ông Markus Taube, giáo sư về Trung Quốc và kinh tế Đông Á của Đại học Duisburg-Essen cho biết.
Sự hoài nghi này chắc chắn đã thay đổi kể từ năm 2011, khi chuyến tàu đầu tiên trên tuyến đường sắt tốc hành Trung Quốc - một giải pháp thay thế cho vận chuyển hàng hoá bằng container - đến Duisburg và mở ra một chương mới trong vận tải đường bộ Trung Quốc-châu Âu.
Tuyến đường này là một phần quan trọng trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm lôi kéo các nhà sản xuất điện tử chuyển hoạt động sản xuất của họ ra khỏi các tỉnh ven biển của Trung Quốc để đến nội địa Trung Quốc, nơi các thành phố được phục vụ bởi các dịch vụ đường sắt mới.
Dữ liệu của Duisport, chủ sở hữu và nhà điều hành cảng, cho thấy sự gián đoạn liên quan đến đại dịch đối với thương mại hàng hải đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh đường sắt vận chuyển hàng hóa trên Con đường Tơ lụa, với biến động địa chính trị bắt nguồn từ xung đột Ukraine gây ra điều ngược lại.
Trong khi số lượng chuyến tàu hàng năm tăng 12% lên 2.800 chuyến vào năm 2021, lượng đặt trước đã giảm khoảng 30% trong nửa đầu năm 2022 do các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đường sắt phải đối mặt với rủi ro về uy tín, bảo hiểm, lệnh trừng phạt và tịch thu dọc tuyến đường của Nga.
Vào cuối năm 2022, một phát ngôn viên của cảng nói với tờ Nikkei Asia rằng mặc dù động lực đã được cải thiện kể từ đó, nhưng các số liệu vẫn thấp hơn so với những ngày trước đại dịch. Tỷ trọng của hoạt động kinh doanh đường sắt vận chuyển hàng hóa Trung Quốc-châu Âu trong tổng doanh thu của cảng hiện chỉ là 3-4%.
Không đóng góp cho kinh tế địa phương?

Duisburg là nơi có cảng nội địa lớn nhất châu Âu. (Nguồn: Jens Kastner)
Tập đoàn sản xuất thiết bị truyền động chính xác cao Nam Kinh (NGC) vào năm 2015 đã mở trụ sở châu Âu tại thành phố này để thiết kế, thử nghiệm, bảo trì và tân trang hộp số cho tua-bin gió và thiết bị công nghiệp. Công ty đã trích dẫn các dịch vụ đường sắt trực tiếp giữa Duisburg và trụ sở chính ở Nam Kinh là một trong những yếu tố chính để chọn thành phố này làm nơi mở trụ sở.
Nhưng một khiếu nại của các thành viên hội đồng đối lập Duisburg là các công ty Trung Quốc không đóng góp cho nền kinh tế địa phương.
Nghiên cứu của Nikkei Asia về đăng ký thương mại địa phương cho thấy gần như tất cả khoảng 100 công ty Trung Quốc đã mở văn phòng tại Duisburg đều tham gia vào lĩnh vực hỗ trợ hoặc thương mại điện tử xuyên biên giới. Ví dụ, một công ty có tên nghe giống tiếng Đức là Hermann Commerce phân phối thực phẩm ăn liền, nước tương và gia vị thực phẩm của Trung Quốc cho hơn 20 quốc gia châu Âu.
Công ty Lisstec thuộc sở hữu của Trung Quốc tiếp thị một thương hiệu mỹ phẩm có tên Hermuna nghe giống tiếng Đức, được quảng cáo là "Sản xuất tại Đức". Nhưng thương hiệu này dường như chỉ có sẵn cho người tiêu dùng ở Trung Quốc mặc dù tài khoản mạng xã hội Weibo bằng tiếng Trung của công ty cho thấy các sản phẩm của họ được sản xuất tại một nhà máy ở Đức để bán trong các cửa hàng mỹ phẩm và chuỗi cửa hàng dược phẩm của Đức.
Ông Sven Benentreu, Phó Chủ tịch cấp địa phương của Đảng Dân chủ Tự do ủng hộ doanh nghiệp (FDP), cho biết: “Các công ty thương mại điện tử Trung Quốc thành lập ở đây không tạo ra nhiều việc làm hay đóng góp thuế cho địa phương”.
Ông nói thêm: “Với tư cách là FDP, chúng tôi đánh giá cao sự hiện diện của các công ty Trung Quốc tại đây, nhưng sự tập trung mạnh mẽ vào Trung Quốc của chính quyền thành phố rõ ràng là không được đền đáp như mong đợi”.
NGC và các công ty thuộc sở hữu của Trung Quốc khác được Nikkei Asia tiếp cận về vấn đề này đều từ chối phỏng vấn hoặc không trả lời điện thoại.
Các sinh viên Trung Quốc ở Duisburg cũng không hòa nhập, các học giả địa phương cho biết.
Khoảng 2.000 công dân Trung Quốc đang theo học tại Đại học Duisburg-Essen. Đây là lượng tuyển sinh lớn nhất trong số các trường đại học của Đức, chủ yếu là do quan hệ đối tác thành phố được ký kết giữa Duisburg và Vũ Hán vào năm 1982 nhằm khuyến khích trao đổi học thuật.
Sinh viên Trung Quốc ở Duisburg tập trung sống tại các con phố gần trường đại học, nơi có một số nhà hàng và cửa hàng Trung Quốc. Một số sinh viên làm việc bán thời gian tại nhà hàng cho biết họ chủ yếu đến từ tỉnh Sơn Đông theo các thỏa thuận trao đổi học thuật.
Antonia Hmaidi, một nhà phân tích thuộc Viện nghiên cứu Trung Quốc Merics tại Berlin, người trước đây đã giảng dạy tại Đại học Duisburg-Essencho biết: “Tôi luôn ấn tượng về sự cô lập của cộng đồng sinh viên Trung Quốc ở Duisburg so với các nước châu Á khác, với các nhóm cộng đồng Trung Quốc bao bọc cho những người mới đến bằng cách hỗ trợ tất cả các nhiệm vụ ban đầu ví dụ như sắp xếp chỗ ở”.
"Sau khi Chính phủ Đức công bố chiến lược mới về Trung Quốc, tình hình chung có thể sẽ xấu đi hơn nữa, điều này có thể sẽ khiến mối quan hệ kinh doanh của Duisburg với Trung Quốc trở nên lạnh nhạt hơn”, bà nói thêm.
Hồng Vân (Theo Nikkei Asia)