Đời sống văn hóa

Giai điệu mùa thanh tân của Bình Nguyên Trang

Nguyễn Tô 11/06/2025 18:13

(CLO) Bài hát ngày trở về (NXB Văn học 2024) như một điểm xuyết vào bức địa đồ tuổi trẻ của nữ sĩ Bình Nguyên Trang mà bất cứ độc giả nào cũng ít nhiều tìm thấy thanh xuân rực rỡ của mình ở đó.

Trang là ký ức của người yêu thơ 7X đã đành, nhưng thơ Trang vẫn tiếp tục trò chuyện với tuổi trẻ hôm nay, khi mà nhiều tác phẩm của cô được chọn làm ngữ liệu vào đề thi, cũng như các tài liệu học môn ngữ văn trong nhà trường.

Thơ với Bình Nguyên Trang là bản năng, một kiểu thiên phú. Trang có thơ in báo từ thuở học trò, cũng từ đó, Trang in vào tâm hồn độc giả với tư cách là một thi sĩ. Hơn 40 bài thơ trong tập “Bài hát ngày trở về” là từng ấy giai âm trong trẻo cất lên, để độc giả và chính tác giả thấy mình trọn vẹn trong khung trời hoa mộng.

z6694648302266_c0e838089598dbe291c8f47ac124ebf2.jpg
Nhà thơ Vũ Thị Quỳnh Trang, bút danh Bình Nguyên Trang.

Khúc mùa dậy mật

Khoảnh khắc đầu tiên bao giờ cũng đem đến cảm xúc tinh khôi, dào dạt nhất. Xuân là mùa mà mẹ thiên nhiên căng ứa, truyền sức sống cho muôn loài. Từ trong ngôi nhà thân thuộc, tâm hồn mong manh của thiếu nữ tuổi 15 đã đến với những khung trời viễn mộng. Bậc thầy hội họa thiên nhiên, trong phút lơ đễnh đã đổ xanh hào phóng xuống nhân gian. Xanh ngút ngát “cánh đồng”, xanh như muôn ngàn “con mắt” lá, xanh trở mình trong mắt mẹ. Bình yên và hân hoan. “Tiếng cười” đầy ngôi nhà, tiếng cười reo giữa “nồi bánh” chưng trong đêm trừ tịch.

Bao mơ ước về trên đôi cánh mùa xuân

Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại

Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc

Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học

Ngồi nói chuyện với chú mèo

(Mùa xuân)

Xuân vừa xốn xang rời gót, thì hạ tới nồng nàn. Bình Nguyên Trang đã chạm trổ một Tháng Năm trong dòng lưu bút học trò, ấy là một biểu tượng của tuổi trẻ- sân ga mà mỗi toa tàu đều chật đầy hành khách đến tương lai. Để mỗi khi nắng vỡ giữa mùa thi, thì khắc khoải lại ùa về, ta ao ước được trở lại mùa xưa.

Ta bắt đền Tháng Năm

Kỷ niệm xưa nằm lại

Con tàu chở trời xanh

Lắc lư đi mãi

Mùa hạ thành sân ga

(Bắt đền Tháng Năm)

Hạ là mùa miệt mài, thao thức của các cô cậu học trò mơ vượt vũ môn, thì thu lại là mùa nôn nao thèm một góc sân trường ngợp nắng vàng náo nức trong tâm thế bước vào một năm học mới. Tuổi trẻ, nhìn vào đâu cũng thấy những tinh khôi, tà áo trắng, trang vở mới, bút mực xôn xao. Bình Nguyên Trang đã nhìn mùa thu qua những mặt trời tí hon hoa cúc, đã vẽ vào thơ một bức tranh vẹn nguyên màu kí ức học trò: “nắng thắp ngọt”, “lũ sẻ đồng tíu tít”, “trời thăm thẳm”, “con đò bình yên”, “tuổi thơ”, “dép mới cặp xinh”. Quen thương đến độ, độc giả lứa 7x như thấy khung trời đó thuộc về riêng mình.

Mùa chín dần trên trái bưởi xinh

Nghe rộn rã bầy ong tìm mật

Vàng ở trên trời và vàng dưới đất

Cúc bồi hồi khép cánh tinh khôi

Loài hoa khiêm nhường đã thắm lòng tôi

Thuở chân đất mùa thu đến lớp

Mơ ngọt ngào dép mới cặp xinh

(Hoa vàng mùa thu)

Nhưng là một thi sĩ, dù đang tuổi trăng rằm, tuổi bắt đầu nõn biếc, nỗi buồn vẫn tìm đến với Bình Nguyên Trang.

Những cánh đồng cô đơn ngủ lịm giữa tháng mười

Khi hạt lúa bồi hồi phơi mình trên sân gạch

Gió đi qua vùng nắng xối đập vào chân bức vách

Kể về tháng ngày xa cùng với nỗi nhọc nhọc nhằn

Bề bộn mây trời bầm lên màu trở trăn

Nói giản dị lời yêu mặt đất

Ôi tháng mười lo toan và tất bật

Cứ đến rồi đi, góa bụa những cánh đồng

(Những cánh đồng mùa thu)

Ngay từ thủa thiếu thời, với cặp mắt thi sĩ, Bình Nguyên Trang nhìn đâu cũng thấy những mênh mang vời vợi. Một cơn gió xối giữa những chân lúa trơ trọi cô đơn, khi mùa vào ngồn ngộn sân nhà, trái tim cô bé biết thương những gốc rạ già nua sau bao tận tụy dâng hiến. Hình ảnh vùng mây “bầm” lại đến se lòng khi soi mặt vào “cánh đồng góa bụa”.

Ảnh màn hình 2025-06-11 lúc 17.05.14
Tập thơ "Bài hát ngày trở về" của nhà thơ Bình Nguyên Trang.

Thu là buổi chiều, thu vén để chuẩn bị cho mùa đông, khép lại một năm. Thường thì "Chiều cuối năm" bao giờ cũng cất nhiều tâm trạng. Có cái tất bật kết thúc, có niềm hoài mong về những điều mới mẻ tươi sáng hơn ngày đã qua. Chỉ một làn khói thôi, đã khiến nhân vật trữ tình nhớ mẹ đến nghẹn ngào. Nỗi niềm trong khoảnh khắc xa xứ, đứng trên đất khách, lòng chật chội thềm nhà, góc vườn, bàn tay gầy áo mẹ… Tất cả thu vào những giọt chiều rơi thảng thốt.

Chiều cuối năm phương xa

Thương mẹ nghèo áo mỏng

Đôi bàn tay lạnh cóng

Hơ ngang bếp lửa tàn

Con đi không làm quan

Con về không mũ áo

Con mãi là sơ sinh

Trong vòng tay của mẹ

(Chiều cuối năm)

Bình Nguyên Trang đã nói thay lời tất cả những đứa con thế gian, bằng tiếng thơ độc đáo, trữ tình qua thể thơ ngũ ngôn, bất kì ai, dù thành đạt hay thất bát thì mãi vẫn là đứa trẻ trong vòng yêu vô biên của mẹ.

Khúc Tháng Ba cháy đỏ chân trời

Bốn mùa đi qua trong bài hát "Ngày trở về", thì Tháng Ba mang đậm dấu ấn, mà tôi gọi đó là thời gian Trang. Tôi vốn đọc Bình Nguyên Trang từ thuở học trò, ở lại trong tim tôi, câu thơ da diết.

Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ

Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa

Tôi cũng không lý giải nổi vì sao mình nhớ như khắc 2 câu thơ này. Tình yêu là một điều gì đó, mà để cắt nghĩa rõ ràng thì điều huyền diệu đã mất đi rồi. Thực ra quê tôi rất ít hoa gạo, tôi chỉ nhìn thấy duy nhất một gốc gạo cổ thụ mà cái màu chói chang của nó khi gieo mình xuống thảm cỏ xanh, không hề có sự chia biệt. Bông đỏ như thêu vào cỏ một phập phồng thắm tươi. Ngày ấy, Trang chưa làm thơ. Và có lẽ cái màu đỏ đến huyền hoặc ấy đã sáng rực một phần kí ức tuổi thơ tôi, cho đến khi tôi gặp Trang trong thơ. Một hạnh ngộ. Và màu hoa gạo Tháng Ba cứ ám ảnh tôi.

Tháng Ba, khi xuân còn lưu luyến chưa rời, những cơn mưa đã ngập ngừng rơi như một lời hò hẹn xanh xao mùa hạ. Với những đứa trẻ 7x thôn quê, thì Tháng Ba là mùa giáp hạt, những cơn đói dai dằng, nhọc nhằn vai áo mẹ.

Năm ấy mẹ sinh em mùa đói

Tháng ba nhọc nhằn hoa gạo rụng hố vôi

Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói

Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời

Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ

Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa

Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa

Nhặt vỏ sò trên cát ven sông

Thì ra, màu hoa gạo mỗi lần cháy lên, là mỗi lần Trang nhớ tới Tháng Ba- ngày mẹ sinh em, ngày chị sang sông, ngày “em một mình lặn lội với thơ”. Cái màu đỏ ấy, như một vết khắc vào mạn thuyền năm tháng, để mỗi lần, dẫu hiện tại chỉ khẽ cựa mình, là kí ức hiển hiện vẹn nguyên với đầy đủ thức vị. Nhớ Tháng Ba là nhớ nhà, nhớ mình. Bởi thế trong thơ Trang đã dành dung lượng không nhỏ cho niềm hoài cảm thiêng liêng ấy.

Ảnh màn hình 2025-06-11 lúc 17.06.11
Thơ của Bình Nguyên Trang được chọn làm ngữ liệu trong nhiều đề thi môn Ngữ văn dành cho học sinh phổ thông. Trong ảnh là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đồng Tháp năm học 2025-2026 có sử dụng thơ Bình Nguyên Trang làm ngữ liệu. (Nguồn ảnh: Báo Lao Động)

Em một mình lặn lội với thơ

Mười tám tuổi không về quê như chị

Mẹ ướt mắt khuyên đừng tập làm thi sĩ

Bạc muôn chừng thân gái con ơi

Trang trở về bến quê, thắp Tháng Ba- nỗi buồn lộng lẫy. Con sông muôn đời vẫn độ lượng với người quê. Con sông, nơi mỗi đứa con của đồng ruộng ra đi và trở về. Ở đó, một bức tranh quê lồng lộng, dòng sông thiêm thiếp ngủ, con đò, cây gạo rụng la đà tô thắm kí ức chật căng tay nải đời người. Trang viết thơ mà như vẽ tranh. Bức tranh lại như một câu chuyện kể. Mở ra một khung trời kỉ niệm, cho Trang tri nhận về tất cả. Tháng Ba như một cái giật mình, một sám hối, để đứa con thấy mình được gột sạch bụi bặm, trong veo như thể mới bắt đầu.

Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày

Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ

Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế

Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi

Còn một điều mãi ám ảnh tôi

Là quá khứ tháng ba về hiện hữu

Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà

Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha

Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ

Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé

Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu

Nhưng "Tháng Ba" là một kì diệu, tình yêu sống tha thiết đến độ “nỗi buồn màu xanh” và ấy là thời khắc “tôi” được bắt đầu một cuộc đời mới.

Trong tâm hồn tuổi dại, thì "Tháng Ba" còn như một phép màu cổ tích. Gốc bàng được sáng tạo như một biểu tượng thời gian, trong phép nhân hóa, trở nên sống động như có thân phận và tâm hồn- “cây bàng khoác áo triết gia”.

Không ai biết rằng chị đã là thi sĩ

ngoài một cây bàng khoác áo triết gia

Chúng ta trẻ trung thầy giáo thì già

chúng ta tóc xanh còn tóc thầy bạc

điều bình dị ấy ngỡ là ai cũng biết

vẫn có người vô tình không thể nhận ra…

Không gì hơn một vài trang viết

những tứ thơ dang dở hệt cuộc đời

nhưng em thân yêu chị được rất nhiều

là hạnh phúc của thời vô tư hát

vô tư bạn bè, cả khóc cũng vô tư

Tháng Ba là chuyến khứ hồi, tìm thấy những rung ngân trong sáng nhất, khi mà những gió bụi chưa thở dài trong lồng ngực trung niên. Đây cũng là một biểu tượng nghệ thuật đẹp đẽ, chứa đựng giá trị tinh thần mà thơ đem đến cho con người.

Khúc yêu thương da diết

Bình Nguyên Trang đi để thấy mình, nhưng cũng là đi để được trở về trong vòng tay gia đình. Cội nguồn huyết hệ là thiêng liêng, cốt tủy, nếu lãng quên, ấy cũng là tự đánh mất mình. Trong khúc ca này, tôi không chỉ nghe thấy tiếng hát của tác giả về gia đình, mà còn thấy cả tình cảm dành cho thầy cô, bạn bè. Trang dành nhiều tự sự về bà, cha, mẹ và chị- những người đã đến và để Trang được hiện diện giữa nhân gian dài rộng vô chừng này.

Trang cất lên lời xin lỗi Tha thứ cho con, mẹ.

Con nào có gì đâu sau năm tháng đi xa

Chỉ đôi tay đã bầm vết cứa

Chỉ đôi mắt dửng dưng tàn tro bếp lửa

Tiếng thở dài theo mỗi bước chân qua

Con không giàu hơn sau những năm tháng xa nhà

Nước mắt cũng nghèo đi

Niềm tin cũng nghèo đi

Và hạnh phúc là cánh diều ảo ảnh

Mẹ ơi con thèm được khóc

Thèm được mẹ dỗ dành

Mẹ cầm lấy chiếc roi tre đi

May ra con còn nước mắt

Con chưa lớn đó chính là sự thật

Ra khỏi hiên nhà, đứa con “thua nhẵn cả ngây thơ” (Nguyễn Bính) nhưng nhận được những bài học cuộc sống. Tuy nhiên những than van dưới gánh nặng cuộc đời thì chỉ có mẹ là duy nhất đủ bao dung và thứ tha để hiểu, lắng nghe con. Ngọn roi yêu thương từ mẹ, để con được thức tỉnh, được dựa vào. Sự im lặng của mẹ đã lên tiếng đủ đầy nhất cho tình yêu của mẹ dành cho con.

Trong tập "Bài hát ngày trở về", Trang còn có nhu cầu đi sâu vào thế giới mộng ảo. Ở đó nữ sĩ vẽ ra một con đường tâm tưởng, con đường mang nỗi niềm tứ tán trong trái tim tuổi dại. Về tâm lý học sáng tạo, ấy là một thế giới siêu hình trong thơ, Trang sớm gặp nỗi buồn, niềm cô độc. Mà nếu không có chúng, độc giả sẽ không có một Bình Nguyên Trang mà họ yêu mến hôm nay. Không tự ý thức đi sâu vào nỗi buồn, nhưng con chữ đã dẫn Trang vào cô lẻ. Nữ sĩ gặp mùa thu từ rất sớm. Mùa thu, ấy là mùa thơ, với những “chênh vênh”, “nỗi buồn cứ theo mãi”, “màu tím buồn”, “vô thanh”, “lênh đênh”, “lặng lẽ”. Có lẽ bản năng của đấng sinh thành, khiến cha mẹ nhận ra sự khác biệt trong tâm hồn con, càng yêu thì càng thương con da diết. “Cha đi tìm con”, “mẹ không thấy con” chính là một giả định của Trang về sự bất lực của cha mẹ khi thấy con mình mắc vào mối nợ thơ ca. Trang viết điều này thật xúc động, cha mẹ không đứng ngoài nỗi buồn thơ của con. Họ thấu hiểu, vì họ cũng là những người đau đáu với phận chữ.

Cha tìm con suốt dọc bờ đê

Có loài dế trầm ngâm không hát

Nỗi đợi chờ khiến hoa bìm rất nhạt

Màu tím buồn chạm cánh buốt vào tim

Con gào lên vô thanh trong lặng im

Cha không thấy con lạc dòng mười tám tuổi

Mẹ không thấy con một mình rong ruổi

Đi qua những mùa thu không heo may

(Đi qua đời con)

Thi sĩ là kiểu người tham lam, muốn mở tim để đón nhận mọi rung ngân từ bao la. Họ còn là loài yếu đuối, dễ tổn thương, có thể khóc khi buổi chiều rớt trên vai, thở dài khoảnh khắc chiếc lá lìa cành. Trang xa xót tháng ba, ấy là một ngày mưa buồn, người chị gái sang sông. Thi sĩ tuổi hoa niên khi ấy buồn đến độ, nhìn hoa gạo ra sắc “đỏ âm thầm nuối tiếc”. Vì thế mà nỗi nhớ chị được Bình Nguyên Trang đựng đầy “chiếc đò không”.

Tháng ba đàn bầu buông giọt có giọt không

Cả giọt nhớ giọt thương, giọt âm thầm nước mắt

Đỏ nhói màu hoa nhắc điều còn mất

Chị đi rồi bỏ lại chiếc đò không

Khúc ca Trang hát về những thân thương máu thịt đời mình, hẳn không hề xa lạ với bất kì ai. Nhưng đặc biệt ở chỗ, thi sĩ đem những nhân vật ấy đặt vào bối cảnh đặc biệt: khi đứa con trầy xước trở về trong lòng mẹ với nỗi cô đơn bản thể, một bến đò ngờm ngợp mưa, rười rượi màu hoa gạo rớt, con thuyền trống tênh…

Đọc "Bài hát ngày trở về" của Bình Nguyên Trang, tôi thấy mình như trên một sân ga, để đi chuyến tàu thời gian. Khi đủ trưởng thành, ấy là lúc con người tha thiết với quá khứ. Mà sao không trân trọng quá khứ, khi lần trở về, tôi thấy một chú chim líu lo hót vang trong trái tim thanh tân. Bình Nguyên Trang và thơ của cô ấy nhắc tôi về một quãng đời say mê, hồn nhiên nhưng đầy hoài vọng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Giai điệu mùa thanh tân của Bình Nguyên Trang
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO