Điều chỉnh kích thước chữ

Giải pháp nào để giải phẫu căn bệnh “mua quan, bán chức”?

(CLO) Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hai vấn đề cơ bản của đại hội được toàn Đảng, toàn dân quan tâm theo dõi là thiết kế mô hình (định hướng phát triển) và chọn thợ thi công (bầu cử cấp uỷ).

Báo nói Công luận
Bảng giá mua quan, bán tước. Ảnh minh họa

Bảng giá mua quan, bán tước. Ảnh minh họa

Hai vấn đề đó có quan hệ nhân quả hết sức biện chứng. Bác Hồ đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. Hoạch định chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện tốt hay xấu, suy cho cùng cũng từ cán bộ. Đại hội các cấp của Đảng có trách nhiệm nặng nề trước quê hương đất nước là tìm, chọn những “công bộc” của dân có phẩm chất trong sáng, trung thành với Tổ quốc, có tư duy năng động, sáng tạo để cơ cấu vào cấp uỷ.

Lâu nay, có những chủ trương, nghị quyết được khẳng định là đúng nhưng không được tổ chức thực hiện nghiêm túc ở một số địa phương, dẫn đến “bội thực” nghị quyết. Nguyên nhân chủ yếu là chưa bố trí đúng cán bộ, trước hết là người đứng đầu. Đội ngũ ấy chưa đủ tri thức, năng lực và phẩm chất để tiếp cận và tổ chức thực hiện nghị quyết. Trong xem xét, đánh giá cán bộ ở một số nơi còn quan liêu, quy trình thiếu tính cạnh tranh; biểu hiện cục bộ, thân quen, phe cánh, chọn người "hẩu" với mình,  hiện tượng chạy chức, chạy quyền, “mua quan, bán tước” khá phổ biến.

Chúng ta chưa xây dựng một hệ thống quản lý cán bộ thật khoa học, khách quan; nhất là chuẩn hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ, tiếp nhận và xử lý thông tin, xem nhẹ dân chủ hoặc dân chủ hình thức. Những sai lầm, thiếu sót đó có ảnh hưởng rất lớn việc tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, làm phương hại lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Đại hội các cấp lần này, về vấn đề cán bộ, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 đã chỉ rõ: “Phải kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm..."

Đặc biệt, ngày 23/9/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205- QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đây là một chủ trương tuy chậm nhưng rất đúng đắn, người dân nói chung, cán bộ đảng viên rất mong đợi được thực hiện nghiêm túc.

Để ngăn chặn được vấn nạn “kẻ bán, người mua” trong công tác cán bộ, hai vấn đề cần được hóa giải, đó là thiết lập được quy trình đánh giá, tuyển chọn và quản lý cán bộ thực sự dân chủ, công khai, minh bạch và siết chặt chế độ trách nhiệm cá nhân .

Trước hết phải xây dựng cơ chế quản lý và quy trình đánh giá, tuyển chọn cán bộ thật khoa học, chặt chẽ; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, không có ai đứng ngoài tổ chức, trên tổ chức trong công tác cán bộ. Cơ chế đã chuyển đổi thì nội dung, quy trình xem xét, đánh giá cán bộ phải thực sự đổi mới. Chọn “công bộc” của dân phải chú trọng cả hai mặt là tâm và tầm; phải minh định rạch ròi những người trung thành với lý tưởng, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám xả thân với phong trào; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, biết vui trong niềm vui của dân, biết đau trong nổi đau của dân với những cán bộ sống an phận thủ thường, luôn giữ cho mình tròn trĩnh, đun đẩy né tránh việc khó hoặc dùng tập thể làm "lá chắn" để che đậy những ý đồ cá nhân, mưu cầu lợi ích riêng; những phần tử cơ hội, xu nịnh, bợ đỡ cấp trên, buông thả trong lối sống sinh hoạt; làm việc độc đoán, mất dân chủ, thiếu tôn trọng cấp dưới, thích nghe những lời đường mật, ngọt ngào, lẫn tránh những điều ngay thẳng.

Trước khi lấy phiếu tín nhiệm, cấp ủy và cơ quan quản lý cần “vi hành” sát dân, sát cơ sở, thu thập và phân tích chính xác các thông tin, vì chưa có được thông tin cần thiết, thậm chí bị nhiễu hoặc bị che đậy bằng những ý đồ cá nhân, bằng lá phiếu để thực hiện phương án đã được sắp xếp thì kết quả thăm dò tín nhiệm không có ý nghĩa. Trong cuộc sống, cái tốt, cái xấu của người cán bộ, nhất là người có chức vị không thể lọt qua tai mắt cấp dưới và quần chúng. Do đó, tổ chức phải trang bị cho đảng viên quan điểm đánh giá, giám sát và giới thiệu cho Đảng những người có uy tín, lấy hiệu quả công việc theo chức trách làm thước đo, lấy yêu cầu của sự nghiệp đổi mới làm căn cứ xem xét; không để diễn ra tình trạng cấp trên khen hết lời nhưng dân tình thì than oán. Đối với mỗi con người, không hạnh phúc nào lớn hơn là được đánh giá đúng, đó là phần thưởng cao quý để thắp lên ngọn lửa nhiệt tình vốn có của họ. Đánh giá sai sẽ làm thui chột ý chí và nhiệt huyết của người cán bộ.

Phải tiếp tục đổi mới quy chế bầu cử trong Đảng và trong hệ thống chính trị, nhằm tạo được sự cạnh tranh lành mạnh trong tìm chọn người hiền tài cho đất nước. Quy hoạch cán bộ mỗi chức danh có nhiều người, Đảng phải giới thiệu nhiều người trong số đó để cân nhắc, lựa chọn và bình đẳng như nhau. Những người được giới thiệu phải có chương trình hành động và những cam kết về trách nhiệm của cá nhân. Cơ chế  bầu cử đúng nhất là trả lại giá trị đích thực vốn có của người đó. Cần loại bỏ những quy định tạo vỏ bọc cho cán bộ trong bầu cử, vô tình trở thành “bao cấp tín nhiệm”, làm cho một số cán bộ công thần, ngạo mạn, tự hào là đã dành được số phiếu tuyệt đối, không tự vấn lương tâm mình, không khiêm tốn học hỏi đồng chí, thiếu động não với phong trào, thiếu dũng khí đấu tranh; chỉ lo đánh bóng phong trào để tạo dựng hình ảnh cá nhân. Chúng ta không thể gọi cuộc đua khi chỉ “một người, một ngựa”. Tại sao một cách ứng xử lành mạnh như thế lại không tồn tại trong quy trình bầu cử, đề bạt cán bộ? Tỷ lệ trúng cử cao hay thấp đâu phải là yếu tố quyết định, người có tỷ lệ trúng cử thấp chưa hẳn là người không có năng lực, vấn đề là phải có chuẩn mực để đánh giá từ phẩm chất, lòng nhiệt huyết, đức hy sinh và hiệu quả công việc của người đó. Trúng cử nhưng tỷ lệ thấp là bài học sâu sắc cho mỗi người, có khi còn giá trị gấp nhiều lần những cuộc tự phê bình, kiểm điểm mang tính chiếu lệ.

Đối với cơ quan quản lý cán bộ và những người làm công tác cán bộ phải là những người mẫu mực về đạo đức phẩm chất, công tâm, trung thực, có bản lĩnh và năng lực nhìn người. "Sắt thép còn đàn hồi thì trái tim con người còn rung động", nhưng tần số rung động đó phải đặt lý trí lên tình cảm cá nhân, không vẩn đục riêng tư. Nếu nhìn đúng người, đúng việc phải thể hiện bản lĩnh và chính kiến của mình, dù cá nhân có thể bị hiểu nhầm nhưng hiệu quả công việc của người được giới thiệu sẽ trả lại danh dự cho bản thân. Người làm công tác cán bộ mà vì thân quen, vì tiền là có tội lớn với Đảng, với dân. Những người như thế phải xử lý nghiêm túc và kiên quyết loại bỏ khỏi tổ chức.

Giải phẩu “khối u” chạy chức, chạy quyền!

Mua bán quan chức. Ảnh minh họa

Mua bán quan chức. Ảnh minh họa

Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức bất bình với những biểu hiện cơ hội về chính trị, những biểu hiện ô dù, bè cánh, chạy chức, chạy quyền diễn ra khá phổ biến ở nơi này, nơi khác. Những con người như thế chỉ biến cấp uỷ thành “nhịp cầu tiến thân” nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân. Mỗi khi quyền lực đã biến thành thứ “Tư bản”, công bộc của dân trở thành “hàng hóa” thì người ta sẽ kinh doanh để tìm lợi lộc cho cá nhân và bè đảng. Quyền lực ấy được bọn quan tham tước đoạt bằng đồng tiền và vật chất để thao túng, bòn rút tài sản của nhà nước và nhân dân. Điều đáng lo ngại là một số phần tử ngoài xã hội cũng sẵn sàng tung tiền, bỏ của và không từ bỏ những thủ đoạn đê hèn để tạo dựng ngọn cờ có lợi cho làm ăn lâu dài của mình, thực chất là một sự liên kết “lợi ích nhóm” để rút ruột nhà nước. Đây là vấn đề không bình thường về phẩm chất cán bộ, nhất là lúc chúng ta đang thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Quy định số 205 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ trách nhiệm của tổ chức và các thành viên, nhất là vai trò người đứng đầu; chỉ rõ những hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho căn bệnh đã trở thành mãn tính trong cơ chế thị trường. Quy định đã đề ra những giải pháp xử lý những mầm bệnh nguy hiểm đó trong bộ máy Đảng, trong công tác cán bộ. Nhưng có lẽ, giải pháp hữu hiệu nhất có tính quyết định để loại bỏ “khối u” chạy chức, chạy quyền hiện nay là cột trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Lời hứa trung thành với Tổ quốc phải được đánh giá và kiểm nghiệm trong thực thi công vụ theo chức trách của mỗi chức danh cán bộ.

Phải làm rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cá nhân về quản lý chuyên môn, quản lý tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, nhân viên dưới quyền. Vì ta chưa làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân nên dẫn đến tình trạng chưa có một chuẩn mực để xem xét, đánh giá; dẫn đến tình trạng tranh công, đổ lỗi, làm được thì “công anh, công tôi”, không làm được, có sai phạm thì đổ lỗi cho tập thể, cho cơ chế, cho cán bộ tham mưu… Người đứng đầu không quản lý được cấp dưới, có thể anh chưa trên tầm hiểu biết để làm thủ lĩnh hoặc biết nhưng thờ ơ, thậm chí bày mưu, tòng phạm cùng cấp dưới. Chưa làm rõ chế độ trách nhiệm cá nhân là nguyên nhân chính làm cho căn bệnh chạy chức, chạy quyền lây lan; hàng loạt cán bộ cao cấp, tướng lĩnh bị truy tố trước pháp luật, hàng triệu, triệu tỷ đồng bị tiêu tan, lòng tin bị xói mòn là sự mất mát không thể nào bù đắp.

Mỗi khi đã thấu hiểu chức năng, nhiệm vụ; làm cho mỗi cán bộ tự thấy vào cấp ủy để cống hiến, hy sinh cho dân, cho Đảng, không phải vào để hám lợi, thì người cán bộ có quyền ứng cử hoặc từ chối đề cử nếu xét thấy không đủ năng lực để đảm nhận. Nếu ứng cử phải có cam kết trước với tổ chức trước khi bầu, làm được thì trọng dụng; làm sai, không hoàn thành nhiệm vụ, dẫn đến sai phạm cá nhân và tổ chức thuộc thẩm quyền thì dũng cảm từ chức; vi phạm nghiêm trọng thì chịu kỷ luật trước Đảng và xử lý theo pháp luật. Nếu xử lí kiên quyết, không có ai ngoại lệ, kể cả người đứng đầu cấp ủy nếu liên đới trách nhiệm thì sẽ hạn chế và đẩy lùi căn bệnh chạy chức, chạy quyền.

Đảng ta là một Đảng cầm quyền, nền tảng vật chất của Đảng là nhân dân, nhưng khi lối sống của một số cán bộ đảng viên bị suy thoái, đi ngược lại lợi ích của nhân dân thì Đảng đó sẽ bị đánh mất nền tảng của mình là nhân dân.“Ngày hôm qua vĩ đại, không nhất thiết hôm nay được mọi người yêu mến” là vậy.

Muốn đất nước phát triển, củng cố lòng tin của Đảng với nhân dân, phải thiết lập một cơ chế đồng bộ và dân chủ trong công tác cán bộ; phải có cơ chế cột chặt trách nhiệm cá nhân mới loại bỏ được căn bệnh “kẻ bán, người mua” trong công tác cán bộ.

Trần Thanh Bình