Góp ý các văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất sát với giá thị trường
(CLO) Nhân dịp lấy ý kiến về văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, bạn đọc Hoàng Điệp, xã Hoài Đức, Hà Nội đã có góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng liên quan đến thể chế đất đai – điểm nghẽn lớn nhất cản trở phát triển kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân. Báo Nhà báo và Công luận lược ghi ý kiến của bạn đọc.
Sau gần 40 năm đổi mới, đất đai đã trở thành nguồn lực to lớn góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa đất nước. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực phát sinh nhiều vướng mắc, khiếu kiện và bất cập trong quản lý, sử dụng. Tình trạng đất bỏ hoang – doanh nghiệp thiếu đất, quỹ đất công bị lãng phí, định giá, bồi thường, đấu giá, quy hoạch thiếu minh bạch… vẫn là những vấn đề kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ.

Mới đây, Nghị quyết 68-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã đặt nền tảng quan trọng cho việc đổi mới tư duy, coi đất đai là nguồn lực phát triển chứ không chỉ là tài sản quản lý. Song để biến tinh thần nghị quyết thành sức mạnh hiện thực, tôi cho rằng văn kiện Đại hội XIV cần khẳng định rõ yêu cầu xây dựng thể chế đất đai đồng bộ, minh bạch, hiện đại, vận hành theo cơ chế thị trường có quản lý của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
Một trong những góp ý cụ thể là cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất sát với giá thị trường, xóa bỏ tình trạng “hai giá” gây thất thoát nguồn lực và phát sinh tiêu cực. Cùng với đó, cần sớm hình thành thị trường quyền sử dụng đất minh bạch, có tính thanh khoản cao, giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận, người dân có cơ hội chuyển dịch đất đai theo hướng hiệu quả hơn.
Qua nhiều kênh thông tin, tôi biết nhiều chuyên gia cũng đề nghị văn kiện nên nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai quốc gia thống nhất, số hóa toàn bộ quy hoạch, giao dịch, quyền sử dụng đất, tạo nền tảng cho công khai, minh bạch và quản lý hiện đại. Khi dữ liệu được kết nối, người dân có thể giám sát, doanh nghiệp có thể truy cập, còn Nhà nước có công cụ hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu thực – đó mới là cách “mở khóa” thực sự cho nguồn lực này.
Một điểm nữa được nhiều địa phương kiến nghị là cần trao thêm quyền chủ động cho cấp tỉnh, cấp huyện trong quy hoạch, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phù hợp với đặc thù phát triển, đồng thời tăng trách nhiệm giải trình. Cơ chế “xin – cho” cần được thay bằng cơ chế “phân cấp – kiểm soát”, vừa phát huy tính năng động, vừa ngăn ngừa lợi ích nhóm.
Về lâu dài, tôi cho rằng, văn kiện Đại hội XIV nên định hướng chuyển tư duy quản lý đất đai từ hành chính sang kinh tế, từ “quản lý bằng hồ sơ” sang “quản trị bằng dữ liệu”. Đất đai phải được coi là tài sản công, được quản trị hiệu quả để tạo ra giá trị mới cho quốc gia, chứ không chỉ là công cụ điều tiết.
Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nhấn mạnh: “Phải đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình”. Với đất đai – “điểm nghẽn của điểm nghẽn” – sự đột phá ấy cần được thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong các văn kiện trình Đại hội XIV, để khơi thông hàng triệu tỷ đồng đang “nằm chờ” trong lòng đất nước, mở đường cho nền kinh tế tư nhân cất cánh, và để mỗi tấc đất thực sự trở thành tấc vàng cho phát triển.