Hà Nội và khoảng trống trách nhiệm trong quản trị đô thị
(NBCL) Hàng ngàn học sinh ở Hà Nội phải đi học trong ngày 30/9 để rồi mắc kẹt trong nước ngập sâu khắp thành phố. Trao đổi với báo chí, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng: Các trường học được quyền chủ động, linh hoạt cho học sinh nghỉ học. Việc quyết định nghỉ học trên diện toàn thành phố cần phải cân nhắc kỹ. Trận lụt này là bài kiểm tra năng lực quản trị cho ngành giáo dục, và không chỉ ngành giáo dục, ở Thủ đô.
Hà Nội cần xây dựng một hệ thống quản trị đô thị hiện đại, có khả năng phản ứng nhanh, đặt an toàn của người dân lên trên hết trong môi trường đã biến đổi khôn lường. Và trên hết là một tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm” thay vì thái độ thờ ơ, vô cảm.
Phản ứng chậm chạp và vô cảm của ngành giáo dục?
Bản tin thời tiết 5 giờ 20 sáng ngày 30/9 trên VTV dự báo rất rõ: Một khối mây khổng lồ, một cơn mưa lớn sẽ trút xuống Hà Nội. Nhiều phụ huynh băn khoăn từ sớm: Có nên cho con đến trường không? Nhưng không có một thông điệp chính thức nào để họ nương theo.
Trong khi Lào Cai, Phú Thọ, Thanh Hóa đều ra quyết định cho học sinh nghỉ học ngay trong buổi sáng để đảm bảo an toàn, thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lại chỉ buông một chữ “tùy”. Tùy, nghĩa là đẩy gánh nặng quyết định xuống các trường và phụ huynh.
Đến tận buổi chiều, khi nhiều cha mẹ vẫn đang mắc kẹt giữa dòng nước, Sở mới quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày hôm sau (1/10). Đó là một phản ứng chậm chạp và thụ động. Vì sự chậm chạp đó, nhiều phụ huynh không kịp trở tay, phải vật lộn đón con trong mưa lũ. Nhiều học sinh buộc phải ăn, ngủ lại trường, trong khi cơ sở vật chất vốn không được chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Các trường phải lo từng bữa ăn tối, chỗ nghỉ, bảo vệ học sinh qua đêm - may mắn thay, vẫn còn có những điểm sáng như vậy để làm yên lòng các phụ huynh, dù chỉ phần nào. Một số trường tư linh hoạt chuyển sang học trực tuyến, nhưng phần lớn trường công hoàn toàn bị động.
.jpg)
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 16h ngày 30/9 đã có 82 điểm úng ngập trên toàn thành phố. Lượng mưa đo được tại nhiều phường nội đô vượt xa khả năng thiết kế của hệ thống thoát nước: Ô Chợ Dừa 421 mm, Hai Bà Trưng 323,9 mm, Yên Sở 260 mm, Văn Miếu 208 mm. Với những con số này, việc hệ thống tiêu thoát nước của thành phố quá tải là điều có thể dự báo, mà hệ lụy là hàng vạn phương tiện chết máy, người dân vật lộn đẩy xe trong dòng nước, giữa sấm sét dồn dập. Nặng nề hơn, xe quân sự chuyên dụng đã phải mang ra, vượt dòng nước để cứu học sinh mắc kẹt tại các trường ngập sâu.
Sự kiện Hà Nội ngập lụt toàn thành phố, có người nói, là thảm họa thiên tai. Cách nói đó không cường điệu chút nào. Câu chuyện học sinh lội nước ở Hà Nội không phải do thiếu thông tin, công nghệ mà do thiếu phản xạ đủ nhạy bén trước thời tiết xấu. Với trận mưa cực lớn và kéo dài suốt đêm 29/9 thì không cần chuyên môn cũng có thể biết được ngày hôm sau thành phố Hà Nội sẽ ngập ra sao.
.jpg)
Lẽ ra ngay trong đêm 29/9, ngành giáo dục Hà Nội cần trao đổi với cơ quan khí tượng và thoát nước đô thị để có thông tin về lượng mưa ban đầu, khả năng ngập để phát thông báo khẩn cho phép hơn 2 triệu học sinh không phải đến trường trong ngày hôm sau.
Trong điều kiện công nghệ hiện nay, việc biết được lượng mưa và dự báo ngập rất dễ dàng nếu có cơ chế phối hợp giữa ngành giáo dục với các bên liên quan. Phương tiện thông báo cũng không khó vì đã có các nhà mạng viễn thông hỗ trợ phát tin nhắn SMS đến phụ huynh, học sinh khi được chính quyền yêu cầu. Ngoài ra, các trường còn có thêm kênh gửi thông báo qua sổ liên lạc điện tử hay các nhóm Zalo rất hiệu quả.
Ở nhiều nước, khi có nguy cơ thời tiết xấu có thể ảnh hưởng lớn đến người dân, cơ quan khí tượng sẽ phát cảnh báo cho các đầu mối thông tin ở các trường, bao gồm cả trường đại học. Một số sinh viên ở Pháp, Bỉ cho biết, có lần các em nhận tin nhắn từ trường lúc 5 giờ sáng cho biết sáng đó được nghỉ học vì sẽ có mưa lớn gây ngập. Tất nhiên, dự báo thời tiết thì vẫn có thể sai nhưng an toàn tính mạng của người dân thì luôn được đặt lên hàng đầu nên họ chấp nhận sẽ có một số lần “báo động giả”.

Bài học trong trận ngập vừa qua cần được rút kinh nghiệm không chỉ riêng Hà Nội và ngành giáo dục mà còn cho các địa phương và ngành khác. Để có được phản xạ kịp thời trước thời tiết xấu nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền các địa phương cần xây dựng quy trình phản ứng để kích hoạt kịp thời, chẳng hạn như ngành khí tượng thông tin, chính quyền báo động và yêu cầu ngành viễn thông phát thông báo khẩn ở bất cứ thời điểm nào, kể cả đêm khuya.
Khoảng trống trách nhiệm trong quản trị đô thị
Trận lụt này là bài kiểm tra năng lực quản trị cho ngành giáo dục, và không chỉ ngành giáo dục ở Thủ đô. Hà Nội cần xây dựng một hệ thống quản trị đô thị hiện đại, có khả năng phản ứng nhanh, đặt an toàn của người dân lên trên hết trong môi trường đã biến đổi khôn lường. Và trên hết là một tinh thần “dám làm, dám chịu trách nhiệm” thay vì thái độ thờ ơ, vô cảm.
Ngập lụt ở Hà Nội không phải mới xảy ra. Nhiều năm nay, cứ sau những trận mưa lớn, người dân lại quen với cảnh phố biến thành sông. Nhưng sự quen thuộc đó không thể là cái cớ để chính quyền chậm trễ trong phản ứng. Trong khi nhiều đô thị trên thế giới đã có hệ thống cảnh báo sớm, thông báo khẩn đến điện thoại từng người dân, hướng dẫn di chuyển an toàn, thì ở Hà Nội, phần lớn người dân chỉ biết “tự xoay sở” dựa vào tin tức trên mạng xã hội hoặc kinh nghiệm cá nhân. Cái khó không chỉ là năng lực dự báo, mà nằm ở sự thiếu quyết đoán trong quản lý. Chính quyền dường như chọn giải pháp an toàn: để các hoạt động diễn ra bình thường, mặc kệ người dân tự đối phó, rồi sau đó đưa ra những lời chia sẻ, động viên.
Điều đó khiến dư luận cảm thấy bị bỏ mặc trong chính thành phố của mình.

Không thể phủ nhận hệ thống thoát nước Hà Nội lạc hậu, hạ tầng đô thị xuống cấp là nguyên nhân căn bản khiến thành phố dễ dàng chìm trong biển nước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chống ngập không chỉ là chuyện của cống rãnh, máy bơm. Trong kỷ nguyên số, trách nhiệm của chính quyền còn nằm ở việc sử dụng công nghệ dự báo và dữ liệu lớn để đưa ra quyết sách kịp thời, hạn chế thiệt hại cho người dân.
Người dân không thể đòi hỏi thành phố ngay lập tức có hệ thống thoát nước hiện đại ngang tầm các đô thị phát triển. Nhưng họ có quyền đòi hỏi những khuyến cáo chính xác, những quyết định linh hoạt từ nhà quản lý: hôm nay có bão, hãy cho học sinh nghỉ học; mưa lớn nguy cơ ngập, hãy khuyến nghị doanh nghiệp cho nhân viên làm online; các tuyến đường nào nguy hiểm, hãy phát cảnh báo trên toàn bộ ứng dụng giao thông công cộng. Đó là trách nhiệm tối thiểu, là cách để thể hiện rằng chính quyền thực sự đồng hành với người dân trong thiên tai.
Trong bối cảnh chuyển đổi số được nhấn mạnh mạnh mẽ, Hà Nội đã đầu tư nhiều ứng dụng quản lý đô thị thông minh, dữ liệu lớn về giao thông, môi trường. Nhưng nghịch lý là khi thiên tai xảy ra, những công cụ ấy gần như không phát huy tác dụng. Người dân không nhận được cảnh báo kịp thời từ ứng dụng đô thị thông minh, không có chỉ dẫn từ hệ thống quản lý giao thông, không hề được hướng dẫn rõ ràng nên di chuyển hay ở nhà.
Công nghệ mà không gắn với trách nhiệm quản trị thì chỉ là khẩu hiệu. Bài học từ bão số 10 cho thấy chính quyền cần thay đổi tư duy: Coi dữ liệu dự báo không chỉ là thông tin tham khảo, mà là cơ sở để ra quyết định khẩn cấp, kịp thời, bảo vệ an toàn và quyền lợi của người dân.
Khi người dân cảm thấy chính quyền “mặc kệ” họ trong những lúc hiểm nguy nhất, niềm tin công chúng sẽ bị xói mòn. Ngập lụt ở Thủ đô không chỉ gây thiệt hại kinh tế, mà còn phơi bày khoảng trống trách nhiệm trong quản trị đô thị. Bài học này cần được nhìn nhận thẳng thắn: Một thành phố hiện đại không thể để người dân tự xoay sở trong lũ ngập mà thiếu vắng sự dẫn dắt, bảo vệ từ chính quyền.
Hà Nội muốn trở thành “thành phố thông minh”, muốn vươn mình ra thế giới, thì trước hết phải học cách quản lý rủi ro thiên tai theo tiêu chuẩn quốc tế. Nghĩa là: dự báo chính xác, cảnh báo sớm, quyết sách nhanh chóng, và trên hết là đặt an toàn, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
Bão số 10 sẽ qua đi, nước sẽ rút, đường phố sẽ khô ráo trở lại. Nhưng ký ức về cảnh Thủ đô chìm trong biển nước, về những giờ phút khổ sở của hàng vạn người dân, sẽ còn đọng lại rất lâu. Chính quyền Hà Nội không thể để sự việc này trôi qua như một “tai nạn thiên nhiên”. Đây phải là lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm: khi công nghệ đã đủ, dự báo đã chính xác, thì mọi sự chậm trễ trong cảnh báo, khuyến cáo và ứng phó đều là lỗi thuộc về con người – những người nắm quyền quản lý.