Hành trình 1.000km và tình yêu Tổ quốc của chàng trai xứ Thanh
(CLO) Cùng với chiếc xe Phượng Hoàng 60 năm tuổi của ông nội, chàng trai xứ Thanh - Lê Như Phúc đã vượt gần 1000km từ non thiêng A Pa Chải về Hà Nội để kịp dự đại lễ kỷ niệm 80 năm của Đất nước.
Hình ảnh của một “chiến binh” thời bình
Đêm cuối cùng của tháng 8, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí chuẩn bị cho đại lễ, đâu đâu cũng là hình ảnh lá cờ Tổ quốc bay phấp phới. Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh một chàng trai trẻ cao ráo, da ngăm đen mặc áo đỏ sao vàng, quàng chiếc khăn rằn, đang ngồi trên chiếc xe đạp có buộc chặt lá cờ Tổ quốc, bất giác khiến nhiều người phải dừng mắt.
Đó là Lê Như Phúc, chàng trai 23 tuổi đến từ Thanh Hóa, vừa hoàn thành chặng đường đạp xe hơn 1.000km từ cực Tây Tổ quốc đến Hà Nội. Nhìn Phúc, người ta thấy một dáng vẻ đầy kiên định, pha chút lãng mạn của một “phượt thủ” thời hiện đại. Hành trang của Phúc không chỉ là ba lô quần áo mà còn là một câu chuyện thấm đẫm tình yêu lịch sử.

Hành trình từ “cực Tây Tổ quốc” và những khó khăn không lường trước
Đồng hành cùng Phúc không phải là xe đạp thể thao, mà là một “ông lão” đã hơn 60 tuổi đời. Chiếc xe Phượng Hoàng từng cùng ông nội cậu thồ gạo, chuyển lương thực vào Quảng Trị, Quảng Bình vào những năm 1972. Với Phúc, chiếc xe không chỉ là phương tiện, mà là kỷ vật, là niềm tự hào, là cây cầu nối giữa hai thế hệ .
“Chiếc xe này là xe nhà nước cấp cho ông nội, lúc trước có cả biển số. Ông dùng nó để thồ lương thực vào Quảng Bình, Quảng Trị những năm 1972”, Phúc chia sẻ với giọng đầy tự hào. Hơn 60 năm trôi qua, chiếc xe đã mục nhiều, nhưng ông vẫn luôn trân trọng, gìn giữ và sử dụng thường ngày, Phúc nói thêm.
Chuyến đi của anh chàng bắt đầu từ một điểm khởi hành không thể đặc biệt hơn. Anh xuất phát từ A Pa Chải, cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc. Sau khi đã chinh phục đỉnh non thiêng này, Phúc quyết định đạp xe qua Điện Biên, mảnh đất lịch sử nơi cha ông đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Ngày 15/8, anh chàng lại bắt đầu khởi hành chuyến xe từ Điện Biên về Hà Nội để kịp dự đại lễ 80 năm của Đất nước. Ngày 30/8, Phúc đã đặt chân đến Hà Nội đúng như dự kiến.

Hành trình từ Tây Bắc về Hà Nội của Phúc đầy rủi ro và thử thách. Khác với những chuyến đi trước, chuyến đi này cậu phải đối mặt với những khó khăn mới.
“Kể từ ngày xuất phát từ Điện Biên, ngày nào tôi cũng gặp những cơn mưa triền miên, sương mù dày đặc và đặc biệt là sạt lở đất. Đường núi rất trơn trượt, có những con dốc cao cheo leo, khiến tôi dè chừng, phải xuống dắt xe cả khi lên và xuống dốc”, Phúc kể.
Không chỉ vậy, khu vực miền núi dân cư rất thưa thớt, việc tìm người giúp đỡ khi gặp sự cố là rất khó đối với Phúc. Nhưng bù lại, anh lại nhận được sự quan tâm ấm áp từ bà con địa phương. “Bà con tôi gặp trong suốt hành trình đều vô cùng tốt bụng, quý khách. Có nhiều lúc, mặc dù tôi chỉ xin cắm trại nhưng nhiều gia đình đã mời vào nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn mổ gà thết đãi. Sự hiếu khách, chân tình đó đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên suốt chặng đường, tôi rất biết ơn vì điều đó”.

“Ngày xưa cha ông ta cũng đâu có đồ để sửa chữa xe mà vẫn bon bon đấy thôi. Bây giờ, đường sá thông thoáng, bằng phẳng, không phải mang vác đồ nặng đã rất “nhẹ nhàng” với tôi rồi. Dù sao tôi vẫn muốn giống thời xưa nhất có thể để cảm nhận được phần nào những khó khăn, vất vả mà cha ông ta từng trải qua”. Cứ thế, bánh xe của chiếc xe đạp ấy đã trải qua không ít lần “giải phẫu” và có hình ảnh chằng chịt nếp thắt như bây giờ." - Phúc nói.
Những hành trình của một trái tim yêu nước
Chuyến đi đến Hà Nội này không phải là hành trình đầu tiên của Phúc. Trước đó, cậu đã đạp xe từ Thanh Hóa vào TP.HCM để đón Lễ 30/4. Tại đó, khi đi qua Quảng Trị, mảnh đất “một thời hoa lửa”, Phúc đã không cầm được nước mắt khi cảm nhận không khí lịch sử thiêng liêng và nghe những câu chuyện ngày xưa ở nơi này.
Gần đây hơn, cậu lại đạp xe từ Thanh Hóa ra Hải Phòng để dự kỷ niệm 70 năm giải phóng thành phố.
Những hành trình của Phúc, dù là đến TP.HCM, Hải Phòng hay Hà Nội, đều mang một thông điệp chung là mong muốn lan tỏa tình yêu đất nước đến mọi người, đặc biệt là giới trẻ.
Cậu cũng đã thực hiện một kênh TikTok để chia sẻ về chuyến đi của mình và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng. “Mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Hằng ngày được anh, chị, bạn bè vào bình luận, nhắn tin hỏi han, giúp đỡ và cổ vũ tinh thần rất nhiều. Mặc dù trước đó mình chỉ muốn đăng lên để làm kỉ niệm thôi, nhưng khi được mọi người quan tâm, mình rất hạnh phúc”. Anh chàng cho biết. Hiện nay, kênh tiktok của anh chàng với tên là “A Phúc miền Trung” đã thu hút hơn 20.000 lượt theo dõi, hơn 426.000 lượt thích, mọi người đều thích thú theo dõi hành trình này của anh.
Không những vậy, trong suốt chuyến đi của mình, Phúc cũng nhận được sự ủng hộ, đồng hành của gia đình, đặc biệt là ông nội – người đã cho cậu động lực thực hiện hành trình. “Mỗi ngày tôi và gia đình đều nói chuyện với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày. Gia đình luôn động viên và đồng hành cùng tôi suốt các hành trình”.
Sau khi hoàn thành chuyến đi đến Hà Nội, Phúc dự tính sẽ dành thời gian tham quan Bảo tàng Quân sự, xem triển lãm và bộ phim “Mưa Đỏ”. Đến ngày 1/9, anh chàng sẽ tìm một vị trí để cảm nhận trọn vẹn không khí trang trọng của buổi diễu binh. Với cậu, quan trọng nhất không phải là đi bao xa, mà là được hòa mình vào không khí thiêng liêng của đại lễ, được cảm nhận giá trị của nền độc lập, tự do và hòa bình.
Mỗi chuyến đi, Phúc lại trưởng thành hơn. Cậu học cách đối mặt với khó khăn, sống tự lập và quan trọng hơn cả là thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do. Chiếc xe đạp hơn 60 năm tuổi, đôi giày đã sờn mòn là những minh chứng sống động cho hành trình ấy.
Chàng trai 23 tuổi này vẫn ấp ủ nhiều dự định phía trước như thực hiện một bộ phim ngắn về hành trình đạp xe của mình, hoặc về lịch sử qua chính câu chuyện của ông nội đã kể cho cậu.
Cậu cũng mơ ước một ngày nào đó sẽ đạp xe sang các nước láng giềng. Nhưng trước mắt, có lẽ hành trình của Phúc đã và đang để lại một dấu ấn mạnh mẽ cho những người xung quanh, một câu chuyện đầy cảm hứng về một người trẻ dám sống, dám ước mơ và dám trở về với những giá trị cốt lõi.