Hoà bình không thể được quyết định bằng việc các cường quốc phân chia ảnh hưởng
(CLO) Trong bối cảnh xung đột vũ trang đang không ngừng diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới - mới nhất là cuộc chiến Israel và Iran, thì câu hỏi về một trật tự nào để thế giới có được hòa bình lại trỗi dậy.
Kế hoạch “vùng ảnh hưởng” của Mỹ
Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều tháng qua, cùng với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio rằng Ukraine “không phải là cuộc chiến của chúng tôi”, đã làm dấy lên nghi vấn về việc liệu Mỹ có đang chuyển từ mô hình “đồng minh và đối tác” sang cách tiếp cận “các vùng ảnh hưởng” trong chiến lược toàn cầu của mình.
Theo lý thuyết vùng ảnh hưởng, việc các cường quốc phân chia khu vực rõ ràng và tôn trọng “sân sau” của nhau có thể giảm nguy cơ chiến tranh toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh vũ khí hạt nhân và công nghệ siêu thanh ngày càng nguy hiểm.
Tuy nhiên, thế giới hiện nay vẫn đang căng thẳng tại Ukraine, Sahel, các vùng biển Thái Bình Dương và đặc biệt tại Trung Đông. Việc chia vùng ảnh hưởng có thể giúp giảm khả năng xảy ra chiến tranh, nhưng việc Mỹ xác định “vùng ảnh hưởng” quá rộng sẽ vấp phải sự phản đối từ các cường quốc khác hoặc các quốc gia mới nổi, như Nga, Trung Quốc hay Ấn Độ.

Hơn nữa, thế giới hiện đại quá kết nối, khó có thể phân chia rạch ròi, và các nước đang phát triển ngày nay cũng đủ khả năng chống lại cấu trúc này để bảo vệ quyền lợi của mình.
Vùng ảnh hưởng là một hình thức tái tổ chức trật tự thế giới giữa các cường quốc, bằng cách phân chia lãnh thổ hoặc phạm vi ảnh hưởng kèm theo sự đồng thuận ngầm về cách duy trì ổn định.
Thuật ngữ này có từ thế kỷ 19, khi các cường quốc Anh, Pháp, Nga phân chia thế giới tại các Hội nghị như Vienna (1814–1815) hay Berlin (1884–1885), bỏ qua ý kiến của các dân tộc bị ảnh hưởng. Ngày nay, có lo ngại rằng Mỹ, Nga, Trung Quốc đang âm thầm theo đuổi một phiên bản hiện đại của mô hình này.
Trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, một kịch bản phân chia ngầm quyền lực có thể hình dung như sau: Mỹ tiếp tục chi phối châu Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Úc và một phần Trung Đông. Nga củng cố ảnh hưởng tại các quốc gia từng thuộc Liên Xô (Đông Âu, Caucasus, Trung Á). Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng tại phần lớn Đông Á và Đông Nam Á.
Tuy nhiên, Mỹ có thể không có chính sách vùng ảnh hưởng chính thức trong tương lai. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden từng nỗ lực duy trì vị thế bá quyền của Mỹ, dù đôi khi cũng tán thành trật tự đa cực. Chính sách của họ vẫn là duy trì sự thống trị của Mỹ.
Chính quyền ông Trump không chỉ thừa nhận thế giới đang chuyển sang mô hình đa cực mà còn chủ động hành động theo hướng đó. Việc cắt giảm viện trợ nước ngoài, và chấp nhận để các quốc gia khác mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, đều cho thấy một cách tiếp cận đối ngoại rất khác biệt của Mỹ.
"Thế giới gồ ghề" và xu hướng không chọn bên
Cuộc cạnh tranh siêu cường đã khiến thương mại và đầu tư toàn cầu bị “an ninh hóa”, đảo ngược luận thuyết “thế giới phẳng” của thập niên 1990. Thế giới không “phẳng” mà “gồ ghề,” nơi địa lý, chủ quyền và chủ nghĩa dân tộc chiếm vị trí trung tâm.
Dù vậy, việc tách rời các chuỗi cung ứng toàn cầu là rất khó và tốn kém, gây ra nguy cơ khan hiếm và lạm phát. Nhiều mắt xích trong chuỗi cung ứng đi qua các quốc gia Nam Bán cầu, những nước đã thay đổi đáng kể về năng lực và vai trò.
Dự án phân chia các vùng ảnh hưởng trong thế kỷ 19 được xây dựng mà không tính đến tiếng nói của Nam Bán cầu, vốn khi đó vẫn là thuộc địa. Nhưng trong thế giới ngày nay, bất kỳ nỗ lực nào của các cường quốc nhằm tái lập một “hệ thống hòa hợp quyền lực” để chia lại thế giới sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia đang phát triển, một số đã đủ năng lực để phản kháng.
Sau làn sóng phi thực dân hóa, nhiều cường quốc tầm trung ở Nam Bán cầu rất coi trọng quyền tự chủ và đã trở nên khôn ngoan hơn trong việc điều hướng các quan hệ quốc tế. Dù không đủ sức mạnh định hình trật tự thế giới, họ vẫn đủ khả năng làm phức tạp hóa các nỗ lực thiết lập lại các vùng ảnh hưởng.
Thế giới hiện nay đã chuẩn bị tốt hơn để đối phó với chủ nghĩa bảo hộ. Trật tự thương mại toàn cầu đang chuyển dịch sang hướng đa cực. Tỷ trọng xuất khẩu của ASEAN sang Mỹ đã giảm đáng kể, và Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng kim ngạch thương mại của châu Phi.
Sự thay đổi của Mỹ đã thúc đẩy nhiều quốc gia Nam Bán cầu theo đuổi chiến lược đa dạng hóa quan hệ kinh tế và đối tác. Sức hút của các trung tâm kinh tế mới như ASEAN, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh đang gia tăng.
Các quốc gia Nam Bán cầu không mong muốn một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới hay việc thế giới bị chia cắt thành các vùng ảnh hưởng. Họ đã chọn cách tiếp cận linh hoạt, giữ thế cân bằng giữa các bên.
Xu hướng các các quốc gia nhỏ không chọn phe, mà thay vào đó tập trung tăng cường hợp tác với nhau, dẫn đến sự hình thành các cấu trúc khu vực mạnh mẽ hơn. Mỹ Latinh với Chile và Brazil, và châu Á với ASEAN là những ví dụ. ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cam kết tăng cường Sáng kiến Chiang Mai.
Philippines, dù vẫn xem Mỹ là đồng minh chủ chốt, cũng mở rộng quan hệ an ninh với các cường quốc châu Á khác. Hội nhập xuyên khu vực cũng có thể được đẩy mạnh, với BRICS đang mở rộng nhanh chóng và trở thành nền tảng tiềm năng cho hợp tác sâu rộng hơn.
Trong bối cảnh đó, trật tự thế giới dựa trên sự phân chia thành các vùng ảnh hưởng rất có thể chỉ là một ảo tưởng và khó đem lại nền hòa bình bền vững.