Đời sống văn hóa

Họa sĩ Lê Duy Ứng: May mắn vì có một lý tưởng, một lòng tin

T.Toàn 02/09/2025 09:03

(NB&CL) Vẽ chân dung Bác lúc tưởng như mình sắp hy sinh, Lê Duy Ứng đã vượt qua cái chết một cách kì diệu, để rồi giờ đây ông trở thành một họa sĩ đặc biệt: Người họa sĩ hỏng mắt vẽ và tạc tượng Bác Hồ nhiều nhất.

Vẽ chân dung Bác trong thời khắc sinh tử

Chuyện họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ chân dung Bác Hồ bằng máu khi bị quân địch làm hỏng hai mắt ở chiến trường đã thành giai thoại. Theo đại tá, nhà nghiên cứu lịch sử - văn hóa quân sự Nguyễn Huy Toàn, hiện nay tại Việt Nam chỉ có 2 bức tranh vẽ Bác Hồ bằng máu. Bức thứ nhất của họa sĩ Diệp Minh Châu vẽ Bác cùng ba em thiếu nhi, bức thứ hai là của họa sĩ Lê Duy Ứng vẽ trong thời khắc sinh tử trên chiến địa.

Ký ức về giờ phút vẽ bức tranh để đời từ hơn 50 năm trước, người họa sĩ hỏng mắt còn nhớ rất rõ. Họa sĩ Lê Duy Ứng kể rằng, quê mình ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (cũ). Ông vốn có năng khiếu về hội họa từ nhỏ, năm 14 tuổi, ông đã có bức tranh “Cấy đêm” dự thi tranh toàn tỉnh Quảng Bình và đoạt giải nhất.

Năm 1971, khi đang theo học năm thứ ba Trường Cao đẳng Mỹ thuật (nay là Trường Đại học Mỹ thuật), nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông xếp bút nghiên, tình nguyện xung phong vào bộ đội. Cuộc đời binh nghiệp đưa ông qua nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cho đến những ngày cuối cùng của cuộc chiến chống Mỹ, ông là Trợ lý Tuyên huấn thuộc Phòng Tuyên huấn của Quân đoàn 2.

2.jpg
Bức tranh “Thần tốc - Táo bạo - Quyết thắng”, chất liệu dura (hợp kim nhôm sử dụng làm đường băng sân bay dã chiến) của họa sĩ Lê Duy Ứng.

Rạng sáng 28/4/1975, trong trận đánh tại căn cứ Nước Trong, khi còn cách cửa ngõ Sài Gòn khoảng chừng 30 km, chiếc xe tăng 847 chở họa sĩ Lê Duy Ứng bị trúng một quả đạn chống tăng, khiến ông bị thương nặng, ngất đi. Khi tỉnh dậy, ông không còn nhìn thấy gì, hai hố mắt nhức buốt. Sờ lên, ông nhận thấy một bên nhãn cầu đã rời hẳn khỏi hốc mắt lòng thòng ra ngoài... Trong khi đó, tiếng bom đạn vẫn vang lên chát chúa, ông nhận ra xung quanh mình, các đồng đội vẫn đang chiến đấu.

“Trong giây phút đau đớn về thể xác, cận kề cái chết, bỗng hình ảnh của Bác Hồ ùa về trong tâm trí, đầu tôi lóe lên ý nghĩ vẽ chân dung Bác Hồ. Ngay lập tức, tôi lấy một tờ giấy rô-ki trong chiếc cặp vẽ mang theo bên mình. Tôi lấy tay chấm máu từ đôi mắt của mình để vẽ chân dung Bác và cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Vẽ xong, tôi ghi lại dòng chữ “Ánh sáng niềm tin! Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân”, ký tên và bỏ vào túi ngực bên trái tim mình. Rồi lại ngất đi, không biết gì nữa”, họa sĩ Lê Duy Ứng hồi tưởng.

Dường như số phận trêu đùa ông, nhưng người họa sĩ vẫn cảm thấy mình là người may mắn. Trong nửa mơ nửa tỉnh, ông vẫn cảm nhận được đôi tay khỏe mạnh của một người đồng đội kéo ông ra khỏi chiếc xe tăng 847 trước khi nó trúng đạn, bốc cháy vài phút sau đó.

Được chuyển về tuyến sau tại Xuân Lộc, bộ phận quân y tưởng rằng ông đã chết nhưng ông lại hồi tỉnh một cách thật thần kỳ. Về bức tranh, khi đồng đội cởi bỏ bộ quân phục thấm đầy máu để mang đi giặt, chuẩn bị lo hậu sự cho ông thì họ phát hiện bức chân dung vẽ bằng máu nằm trong túi áo. Họ cẩn thận gấp lại, đặt vào ba lô cùng vài vật dụng cá nhân, coi như di vật liệt sĩ.

“Tôi biết ơn vô hạn những người đồng đội đã giữ lại bức tranh ấy. Nếu họ không để ý mà giặt sạch bộ quần áo, thì dù tôi có nói ngàn lần rằng mình từng vẽ chân dung Bác Hồ giữa chiến trường, cũng chẳng ai tin. Nhờ họ, bằng chứng ấy vẫn còn…”, họa sĩ Lê Duy Ứng xúc động nói.

Tấm gương là… nhạc sĩ Beethoven

Trở về từ chiến tranh, họa sĩ Lê Duy Ứng được đưa vào chữa trị trong bệnh viện quân y 108. Trong khi đang bi quan, mất phương hướng, ông bỗng nhớ lại câu nói của Bác Hồ khi về thăm Trường Thương binh hỏng mắt năm 1956: “Các chú thương binh tàn nhưng không phế”. Câu nói ấy đã thôi thúc ông bước qua những ngày tăm tối nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ông quay lại với một công việc nghệ thuật mà không cần hoàn toàn phụ thuộc vào đôi mắt, đó là nặn tượng.

Thế rồi, trong một lần điều trị tại Bệnh viện 108, ông được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đang sáng tác. Đại tướng khen ngợi tác phẩm của ông và thân mật chia sẻ rằng mình thích nhất là nhạc Beethoven và hỏi ông có biết nhạc sĩ Beethoven sáng tác những bản nhạc hay nhất trong giai đoạn nào không?

4.jpg
Bức tranh “Ánh sáng niềm tin! Con nguyện dâng Người tuổi thanh xuân”.

“Mình đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Đại tướng nói tiếp: “Đó là khi nhạc sĩ điếc hai tai. Một nhạc sĩ cần nhất là âm thanh mà lại bị điếc cả hai tai cũng như một họa sĩ cần ánh sáng mà lại không nhìn thấy. Đồng chí hãy lấy tấm gương đó mà phấn đấu”. Câu nói đó khiến mình rất xúc động và quyết tâm làm theo lời Đại tướng”, người họa sĩ già kể lại.

Từ khoảnh khắc ấy, họa sĩ Lê Duy Ứng như một con người mới được sinh ra. Ông dồn hết đam mê và nghị lực vào từng khối đất sét, khúc gỗ vô tri. Đôi tay từng cầm súng, cầm cọ, giờ đây thổi hồn vào hàng trăm, hàng ngàn tác phẩm. Rồi đến khi được GS Nguyễn Trọng Nhân ghép giác mạc thành công, trả lại ánh sáng, ông lại lao vào sáng tác, vẽ tranh, làm tượng với tất cả niềm đam mê và quyết tâm.

Hoạ sĩ Lê Duy Ứng cho biết, ông không nhớ nổi trong đời mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh, bao nhiêu bức tượng. Tác phẩm của ông được trưng bày khắp ba miền đất nước, có mặt trong nhiều bộ sưu tập trên thế giới. Ông đã tổ chức 45 cuộc triển lãm nghệ thuật cá nhân; giành được 9 giải thưởng mỹ thuật trong và ngoài nước. Ông cũng là người xác lập kỷ lục thương binh hạng 1/4 có nhiều tác phẩm nghệ thuật trong lĩnh vực hội họa và điêu khắc nhất. Trong ngôi nhà tại phố Đông Thiên, Hà Nội, ông dành phần lớn không gian làm bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, ký họa chiến trường và cả những kỷ vật mang đậm dấu ấn lịch sử, ký ức và lòng tri ân.

Dù vậy, họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ. Ở tuổi gần 80, giờ đây khi hai mắt gần như đã hỏng hoàn toàn, bên cạnh những buổi đi nói chuyện truyền cảm hứng cho các em học sinh, ông vẫn miệt mài sáng tác. Người họa sĩ hỏng mắt vẫn tiếp tục vẽ về Bác, tạc tượng Bác như một nguồn cảm hứng bất tận. Và mỗi khi trở trời, dù hốc mắt nhức nhối vì vết thương, ông vẫn cảm thấy mình quá may mắn khi có một lý tưởng để theo đuổi, một lòng tin để hướng về…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Họa sĩ Lê Duy Ứng: May mắn vì có một lý tưởng, một lòng tin
        • Mặc định

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO